Chapter 6: Us, again.

187 12 2
                                    

2021.

"Mày mà cũng mua hoa nữa à Mingyu, lại còn hoa hướng dương?"

"Bộ tui hông được mua hoa hả, Choi Seung Cheol-ssi?"

"Mua được, nhưng mà chắc lát trời mưa lớn quá."

"Hứ, lát trời mưa là do ông trù chứ hông phải tại tui mua hoa đâu à."

"Khà khà, mày mua cho Wonwoo à?"

"Ừm...Bửa anh nói, anh thích hoa này lắm. Nên tui định mua về trang trí trong nhà, cho anh ấy ngắm."

"Hà hà, chắc em ấy thích lắm, mày mua cho mà....Mà, hai đứa mày, ổn chứ?"

"Ổn lắm. Mấy năm nay cũng chung phòng, giờ chung nhà thì chỉ có không gian được rộng hơn thôi, chứ tụi tui cũng y vậy à."

"Mày không có ăn hiếp em tao đó chứ?"

"Này nhá, bao nhiêu lâu rồi ông vẫn không chịu tin tưởng tui vậy. Tui...tui thương còn hông hết, sao dám ăn hiếp được =3=."

"Khà khà, vậy mốt mày có chọc Wonwoo, rồi bị đuổi ra khỏi nhà thì cứ hú anh, anh cho mày tá túc."

"Nữa nhá, sao ông lại tính đường tui bị đuổi chi vậy. Tui với Wonwoo hết sức hoà thuận nha....Mà...nói chứ, ông hứa rồi, có gì, tui gọi phải mở cửa cho đó."

"Kakakakaka, được rồi. Tới rồi nè, vào nhà đi, hoa của mày sắp héo rồi kia."

Mingyu vội tay gói hoa lại cẩn thận, nãy giờ cậu kéo giấy báo xuống ngắm kĩ xem có lấy nhầm cây nào bị sâu không. Đeo lại túi xách, với lấy gói đồ đóng hộp còn nóng ấm, rồi nhanh nhảu xuống xe. Cậu đã được ông anh trưởng nhóm cho đi nhờ xe từ chỗ quán nhậu, để về nhà.

Vừa bước ra khỏi xe, toan quay lưng bước thì cậu chợt nghĩ gì đó, rồi trở lại gõ vào cửa kính, ra hiệu cho ông anh hạ cửa xuống.

"Để quên gì hả mày?"

"Ừa, quên nói với ông. Cảm ơn ông, Seung Cheol à. Ông chịu đi nhậu với các thành viên lại, tui mừng lắm. Còn chuyện tái ký, tui nói rồi đó, để tui lo, ông đừng nghĩ nhiều nữa. Vậy nha, bái bai."

Giờ thì cậu quay lưng, tay ôm bó hoa hướng dương, tay xách đồ ăn, đi một mạch. Cúp-sư nhìn theo thằng em to xác của mình, rồi nâng cửa kính lên lại, nhấn ga cho xe ra khỏi tầng hầm.

"Hì, mày lớn rồi, Mingyu à."

_________

Mùa hè, mùa của những màu nắng và những nền mưa bất chợt. Mới đó, trời còn giàn giụa những ánh vàng chảy dài trên khắp chốn, thì bỗng dưng, như ai đó lỡ làm đổ lọ mực, khắp mặt đất đã bị khỏa lấp bởi bóng xám xịt của mây mưa. Trời cũng dần lặng gió.

Wonwoo đang ngồi chơi nốt ván game dang dở thì có cảm giác ánh sáng trong nhà trôi tuột đi đâu mất. Anh lơ đãng rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đang chuyển mưa. Nhớ đến sào phơi quần áo chưa lấy vào, anh bỏ ván game ở đó, đi gom quần áo rồi sẵn đóng hết cửa sổ lại. Nếu không, lát mà người cùng nhà về, thì người đó lại phải tất bật làm, Wonwoo cũng muốn phụ một tay.

Người cùng nhà này, là một người rất tốt, tốt nhất mà Wonwoo từng gặp. Từ khi lôi anh về đây sống cùng, người đó cứ xung phong lo hết mọi chuyện trong ngoài. Đồ nội thất cũng là người đó đo đạc, rồi bày trí. Cả dàn PC trong phòng của Wonwoo, người bạn này cũng đi săn sale hàng chất lượng, rồi về tự lắp đặt cho anh luôn. Việc nhà thì bình thường không có dì giúp việc, người cùng nhà cũng sẽ tự làm, Wonwoo thì hay bày bừa, người đó sẽ tự nhiên mà dọn hết. Rồi người bạn ấy ngày ngày còn lo bữa ăn cho anh, vỗ anh vào giấc ngủ, không sót ngày nào. Thật sự, Wonwoo không biết tại sao người đó lại muốn người như anh, trở thành bạn cùng nhà nữa? Chuyện này, nói ra, giống như người đó, đem anh về nuôi vậy. Mình là mèo của em ấy hay sao ta.

[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ