Chapter 8: April Shower.

161 11 0
                                    

2023.

Cơn mưa tháng tư đã đến.

Những giọt mưa vẫn rơi ngay cạnh tôi, chưa bao giờ chệch hướng.

Gấu quần lướt trên làn mưa ướt,

Mưa cứ nhẹ dâng lên, làm đầy ắp lòng mình.

Sau khi vào được trong xe, Mingyu mau chóng bật máy sưởi, không hiểu sao trời đã sang tháng tư mà vẫn còn níu giữ mãi cái lạnh quấy người. Hôm nay nắng lại đến muộn, mây vẫn còn lãng đãng trôi thành những khối lớn, xám xịt. Cả thành phố cứ mang cái dáng hình của buổi xế chiều mặc kệ vẫn đang là hừng đông. Con xe của Mingyu lăn bánh, trôi tuột vào khung cảnh âm trầm ấy.

Cậu đã sống ở Seoul này hơn 10 năm rồi. Từ cái ngày còn là cậu thiếu niên hiếu động, khó dạy bảo đến bây giờ đã là một "Kim Mingyu 26 tuổi đời". Suốt chừng ấy năm, cậu đã thay đổi rất nhiều. Vóc dáng cao lớn mà còn rắn chắc, có thể nói bây giờ cậu đã lớn gấp ba lần ngày xưa cũng không ngoa. Tính cách của cậu dần trưởng thành hơn, cậu luôn nghĩ cho người khác, luôn dang tay ra mà giúp đỡ mọi người.

Bởi vì, bản chất của Mingyu luôn muốn yêu thương tất cả những ai gần bên. Đến mức, đôi lúc có người không tin vào cái lòng tốt không điều kiện của cậu, cứ ngờ rằng đó chỉ là lời nói quá lên của ai đó. Nhưng chỉ những ai quan tâm và trân trọng cậu mới biết rằng, lòng tốt của Mingyu là thứ quà đẹp đẽ và kì diệu nhất, mà cuộc đời này có được.

Chiếc xe sau một hồi mải miết trên đường lộ, đã rẽ vào một bãi đỗ dưới một khu nhà. Mingyu mau chóng xuống xe, lấy thùng đồ để ở ghế sau và nhanh chân chạy vào phía trong. Trời đã lấm tấm những giọt mưa lất phất, bay lẫn vào gió.

Thang máy mở ra, cậu đi vội đến trước cửa. Chuyển thùng đồ sang hẳn một tay, tay còn lại bấm mật khẩu, cánh cửa mở ra. Mingyu về đến nhà rồi.

"Wonwoo à, em về rồi nè. Anh đã ăn gì chưa?"

Một thoáng im lặng.

Câu hỏi của Mingyu đang chờ người trả lời, nhưng tiếc là, hình như người ấy không có ở nhà. Mingyu kiểm tra các phòng đều không thấy anh đâu. Nhà vẫn còn hơi ấm của máy sưởi. Cậu mới mở điện thoại và xem anh có nhắn gì cho mình không.

Không có một tin nhắn nào.

"Thật là, anh đi đâu rồi không biết?"

___________

Ngay cả khi, tôi rảo bước chậm rãi trong mưa.

Hay là khi, ánh đèn giao thông thay phiên chớp tắt.

Những lúc ấy, như được ai đó an bài, một sân khấu cho riêng mình tôi.

Như trong một vở nhạc kịch, khi tấm màn được kéo lên, mưa tựa như vậy đấy.

"......anh đi mua đồ một chút, anh về liền nè.......anh có mang ô theo mà, em đừng lo.......rồi rồi, anh biết rồi, cúp máy nha.....ưm....okay...."

Bên ngoài, trời đã đổ mưa. Những đám mây cuối cùng cũng không giữ được nổi nữa mà thả cho bằng hết những giọt nước chúng ngưng đọng bấy lâu. Làn mưa cứ kéo vào nhau, không ngớt. Mặt đất thấp thoáng đã ướt sũng lấy những màn nước, phản chiếu mọi thứ qua các gợn sóng lăn tăn khi những giọt mưa chạm đất. Những chiếc ô tô cứ đội mưa rẽ nước mà tiếp tục cuộc hành trình. Theo sau là mấy cơn gió cứ nô đùa quanh các làn xe, rồi dắt nhau vút bay lên khỏi các ngọn cây để vờn với các cửa kính của mấy toà nhà.

[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ