[Cookie 6]

175 15 2
                                    

"Cảm ơn em, Mingyu à."

"Gì, sao tự dưng vậy Jeon Wonwoo."

"Nhờ có em, nhóm mới tái ký thành công như vầy,"

"He he, anh động viên em nên em mới trụ được tới giờ đó. Giờ vui ghê, em biết nhóm mình cỡ nào cũng sẽ chịu thôi, đó giờ luôn vậy mà, nhưng mà làm được rồi, vẫn vui quá."

Mingyu vui quá mà cứ lay lay người ngồi bên cạnh mình một hồi, rồi mới chịu để yên cho anh ngắm mưa. Cơn mưa này bắt đầu từ hôm qua mà vẫn chưa dứt, miên man đến tận hôm nay. Làm lòng người cứ thêm đa cảm, dễ nói ra những lời ngỡ như trong cơn say. Hai người cùng nhà ngồi đắm trong cơn say trời ban đó, bên giàn hướng dương vàng ruộm mà Mingyu ngồi gần 2 tiếng để hoàn thành. Nhìn những hoa hướng dương được chăm kỹ, Wonwoo thấy mà lại ấm lòng. Cậu tốt với anh thật đó, chứ cậu có thích hoa cỏ gì, thích mua cả cây toàn lá về hơn. Sao vậy nhỉ...

"... Sao em tốt với anh dữ vậy?"

"Nữa, lại tự dưng. Sao anh hỏi vậy?"

"Anh thấy mình giống con mèo được em nhặt về nuôi quá. Sao lại nhặt anh về làm gì?"

".....mèo á.....????? Anh hỏi em thiệt lòng á hả? Anh hông biết thiệt hả?"

"Ừm, anh hông biết."

"......Hà hà, được rồi. Người ta nói lần này thôi nha, sau này có quên phải hỏi lại liền, để em nói lại cho anh nghe. Đó là, anh, chính anh, Jeon Wonwoo-ssi nghe nè."

"Ừm."

"Trên đời này Kim Mingyu có thể đối tốt với tất cả mọi người, hoặc là không cũng được, Kim Mingyu nó vẫn chịu được, không sao hết. Nhưng riêng anh, Wonwoo, anh phải để nó đối tốt, phải để nó quan tâm, phải để nó....yêu thương anh, vì nó chỉ muốn vậy. Nếu không, nó không chịu nổi đâu, nó sẽ lo nghĩ tiêu cực đến mức không cứu được luôn đó."

"............ Vậy sao."

"Và, nó không cần ai đáp lại nó, không ai tốt lại thì nó chỉ hơi buồn một tẹo thôi, rồi cũng bỏ qua. Nhưng anh thì khác, nó muốn anh nhớ tới nó, muốn anh tự hào về nó....muốn anh cần nó. Anh chỉ tốt với nó chút xíu thôi, nó cũng thấy vui không ngủ được. Gần 10 năm rồi, Mingyu nó vẫn chỉ mong có một Wonwoo ở bên cạnh, sau này chắc cũng sẽ vậy thôi. Đó, anh biết chưa, Wonwoo à."

"........Ừm, anh biết rồi.... Sau này, anh muốn nghe lại, em phải nói lại đó, em hứa rồi nha."

"Hì, nói bao nhiêu lần cũng được ạ, em nghĩ đến thuộc luôn rồi. Mà thiệt là, sao tui lại chọn ở chung nhà với cái người khó chiều này vậy ha......"

"Vì người khó chiều này sẽ thấy cô đơn lắm khi không có em đó, Mingyu à."

"Ừm, em cũng chỉ là sợ người ta cô đơn, nên mới mặt dày giữ lại mà, Wonwoo."

Mỗi ngày, mỗi ngày đều vậy. Đều được dùng bữa cùng nhau, được hiểu nhau nhiều hơn, được ngắm nhìn nhau như một thói quen và trao nhau những cái ôm hôn tự nhiên mà đến. Và đẹp nhất là, anh và cậu vẫn cứ thế, vẫn cứ ở bên nhau, 10 năm rồi, cũng chỉ là một cột mốc mà thôi.

####

[P/s]

Chap này là chap cuối của năm 2021 rồi, năm đó có điều đẹp nhất là, tất cả các thành viên đều tiếp tục ký hợp đồng và đi cùng nhau đến bây giờ. Mingyu là người chủ chốt trong việc động viên các thành viên. Và lúc này thì sau vlog Bittersweet, Mingyu và Wonwoo cũng đã ở cùng nhau trong căn nhà riêng của họ rồi.

Us, again, mình thích bài này lắm, dù không có đường thì họ vẫn sẽ vẽ đường, để gặp lại nhau.

[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ