Chapter 2: Game.

301 19 0
                                    

2019.

"Sao anh ngủ ngoài này vậy, Wonwoo?"

"...hửm...ừm, tại trong phòng anh để ...."

"Hả, để cái gì, mà anh đừng ngáy ngủ nữa, ngồi dậy đi nè, sắp trễ giờ rồi."

Mingyu một tay kê sau đầu anh, một tay nắm lấy cổ tay anh, quyết đỡ con mèo mê ngủ ngồi thẳng dậy. Wonwoo vẫn gục đầu, tay nhẹ nhẹ dụi mắt, ngáp dài một cái rồi gắng hé mắt, mơ hồ nhìn con cún đã ăn diện tươm tất, đang cau mày nhìn anh.

"Trong phòng, anh để bộ PC hết chỗ rồi, nên anh mới ra đây ngủ."

"Hả, PC? ... ...à, để chơi game à."

Mingyu nói bằng giọng nhỏ dần, rồi im lặng nhìn cái dáng hình đang bận bịu quấn chăn quanh thân người. Ánh nắng của ban mai rón rén xuyên qua màn cửa, đang tinh nghịch vờn mái đầu như tổ chim của dáng hình đó. Cậu bỗng thở dài một hơi, khẽ cúi đầu, rồi chầm chậm đứng dậy, quay lưng, xách túi đi thẳng ra cửa, cánh cửa nhà đóng sầm.

Wonwoo, người đang yên vị trong cái mandu bằng chăn mình tự làm, mắt đã không còn mơ hồ, mà chăm chú nhìn không sót chuỗi hành động của người vừa rời đi. Sau tiếng sầm giật mình đó, mắt anh càng mở to hơn, hả, tự dưng lại giận. Giờ thì anh chẳng còn tâm trạng để ngủ nướng nữa rồi.

...

"Nè, Wonwoo, bộ mày chọc Mingyu cái gì hả?"

"...phù phù...Tự dưng mày hỏi vậy?"

"Tao thấy mấy nay nó cư xử kì lạ, khác bình thường."

"...phù phù...Hả?"

"Thì đó, nếu là bình thường, thì mày chỉ cần than đói, là nó dù cách xa cả cây số nó cũng nghe thấy, rồi chạy vèo lại hỏi mày muốn ăn gì, cái nó lại chạy vèo đi mua. Hay lúc tập xong, khuya cỡ nào nó cũng đợi mày về chung, về tới nhà nó lại chạy vèo vô bếp nấu mì cho mày ăn. Sáng thì nó sẽ chạy vèo vào giường mày mà kêu mày dậy. Vậy mà mấy nay, nó chả làm bất cứ cái gì hết. Như giờ nè, mày than đói, rồi ăn ké mì của tao chứ có thấy nó chạy vèo tới đâu."

"Vậy hả..."

"Nè, mày lo mà ấy nó đi, không có nó lẽo đẽo theo sau mày, thấy khung cảnh nó cứ là lạ."

"... rột rột ... ừm."

"Mà tối nay quay hình xong, mày đi không."

"... hừm... để tao suy nghĩ. Mì ngon lắm, cảm ơn mày, Soonyoung."

"OK, mày ăn xong rồi hả. ỦA? Mày ăn hết mì của tao rồi, ủa? Jeon Wonwoo, đền mì cho tao."

Wonwoo chuồn lẹ ra khỏi phòng chờ trước khi Hoshi la ó đòi mì. Kiếm một góc đằng sau sân khấu, Wonwoo ngồi thu mình, lấy điện thoại ra xem thông báo, vẫn không một tin nhắn nào từ người anh muốn cả. Anh chán nản mở một ứng dụng, vào trận cho bớt nghĩ lung tung.

Cái dáng vẻ điềm tĩnh của Wonwoo mỗi khi chơi game, hay tập trung cả tâm trí vào điện thoại như này, người khác chắc nghĩ anh chẳng hề bận tâm đến xung quanh, chẳng thứ gì có thể làm phiền đến anh. Nhưng khác với dáng vẻ chính mình thể hiện, anh luôn cảm nhận rõ bất kỳ chuyển động nào đang bao vây lấy mình, dù đang chuyên tâm chiến đấu đi nữa. Như giờ đây, có một hỗn tạp âm thanh đang hiện hữu bên tai anh. Tiếng mọi người đang chuẩn bị trên sân khấu hoà cũng vài tiếng nhạc tổng duyệt, tiếng của các thành viên đang tám chuyện giết thời gian, tiếng bàn luận của các nhân viên, tiếng các chiêu thức trên màn hình điện thoại, tiếng di chuyển máy quay, tiếng các fan đến sớm đang tập fanchant, tiếng giày, tiếng quạt tắt, tiếng giày... Và tiếng của Mingyu.

[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ