2023."Wonwoo à, đi dạo với em không?"
Những con ngõ của trời Âu lúc về đêm lộng lẫy như bầu trời đầy sao. Các công trình kiến trúc đồ sộ, lấy tài hoa của các bậc nghệ nhân làm chất liệu, lấy bề dày lịch sử làm thành màu sơn. Chúng toả ra sự uy nghi, cao ngạo như một vị danh tướng chiến công lẫy lừng đã tạc tên mình vào những trang sử. Lúc được ánh nắng sáng ngời từ trên cao rọi vào, khắp các đại lộ trong thành thị tưởng chừng đang được chào đón bởi một khúc tráng ca. Còn khi về đêm, dưới tấm màn đen được ghim lên bởi vầng trăng bạc, mỗi tác phẩm kiến trúc oai vệ bên phố ấy, mang cho mình những thứ ánh sáng khác nhau. Với nền vàng đất của đá cổ, tô điểm thêm ánh tím ánh đỏ và cả dậm thêm ánh vàng. Sân khấu của những tinh hoa mà nền nghệ thuật dày công đúc kết lại, đều như sân khấu của những ngôi sao.
Rảo bước dọc theo mấy con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng lấp ló rọi chiếu vào hai chàng trai nọ, người đi trước cứ cười suốt, chàng trai đằng sau thì cứ tíu tít một câu chuyện nào đấy. Đôi lúc người đi trước ngoảnh lại, thả một ánh nhìn dịu dàng vào chàng phía sau, làm chàng bất giác cười theo, rồi lại ngại ngùng mà mím môi. Có đôi lúc, chàng đi sau đi chậm lại, cách người trước mặt một đoạn, để ngắm nhìn người. Dáng người thon gọn, đôi vai rộng mang đến sự an yên, sải bước đi với một đôi chân dài.
Dưới ánh đèn này, dù người đang quay lưng đi, dù không được thấy gương mặt của người, thì đối với chàng, người vẫn quá đỗi xinh đẹp. Chàng trai đi sau cứ thế mà thuận tay, chụp lại dáng vẻ ấy. Rồi cũng thuận tay, mà nắm lấy tay người. Người đi trước siết chặt bàn tay vừa nắm lấy mình, kéo chàng sát lại.
"Em đi chậm quá, một lát bị lạc bây giờ, Mingyu à."
"He he. Mà Budapest có bán kem gelato không anh ha, hồi hổm đi Nana Tour, em được ăn kem rồi, còn anh thì chưa được ăn nữa. Qua giờ đi tập xong là em có đi kiếm mà hông thấy."
"Anh cũng không biết luôn. Mà hôm em ăn kem là anh đi đâu ta..."
"Anh đi làm pasta á. Còn hôm trước nữa thì anh đi winery nè, đi vào xưởng rượu xong cả nhóm về say luôn. Mấy chai rượu anh đem về cũng ngon nữa."
"À anh nhớ rồi. Hôm đó em không mặc gì mà ra đón tụi anh đúng không....hửm, ao ậy em."
Mingyu dừng bước, tay đan vào tay người khẽ buông lơi, cậu chuyển sang ôm lấy gương mặt của anh mà âu yếm. Xoa lấy xoa để, rồi không kìm được mà hôn đến ửng hồng má mềm của anh.
"Cái con người này thật là, không phải không mặc gì, người ta chỉ không mặc áo thôi mà. Giờ cứ nhắc lại chuyện đó là em bị ngại quá nè. Sao em có thể tự nhiên như ở nhà vậy hở Wonwoo à...."
"Không sao đâu mà, chuyện đó ổn mà, anh thấy bình thường mà. Như anh nè, hồi đầu bị Youngseok-hyung bắt cóc, lúc đó anh còn không có mặc gì."
"............."
".............Mingyu, sao em khoanh tay rồi nghiêm mặt lại vậy?"
"............hừm, tới giờ vẫn không chấp nhận được, người duy nhất, à không không, người đầu tiên nên là mình, mình mà vào đầu là mình che chắn hết cho Wonwoo rồi, một chút cũng không cho ai thấy. Hở vai như vậy cũng quá là lộ rồi... Hay là mình nhờ Youngseok-hyung cắt đoạn ấy đi cho rồi. Nhưng như vậy thì anh sẽ bị mất thời lượng, không được. Haiz, thôi kệ đi, dù gì mình cũng đã giải thích áo anh mặc vào là áo của mình rồi, mọi người xem sẽ hiểu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[meanie/minwon] Ngồi nghe một chuyện tình
FanficLấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật hay còn gọi là delulu. Mình vốn là kiểu anti-romantic, nhưng vì otp quá là riêu đi nên mình đang cố viết lãng mạn hơn. Này là fic đầu tay của mình, nhiều chỗ còn yếu nghề, mong mọi người góp ý để mình hoàn t...