00. Mở đầu

977 45 10
                                    

Tác giả: kunisuke 
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--



Trời đêm tăm tối, đổ mưa tí tách xuống mặt đất, gã thanh niên siết chặt ba lô trong ngực, hạ thấp chiếc ô cầm trên tay. 

Gã đã lỡ chuyến tàu điện cuối cùng, còn hai ngày nữa mới đến hạn nhận lương tháng này, chủ nhà hôm nào cũng gọi cho gã ba cuộc thúc giục trả tiền thuê nhà, bây giờ gã không còn dư tiền để đón xe, đành phải đi bộ về nhà.

Cũng may công ty cách nhà trọ không xa, chỉ mất hai mươi phút đi bộ. 

Tiếng mưa đập lụp bụp trên mặt ô, lòng bàn tay nắm cán dù cũng có thể cảm nhận được rung chuyển nhè nhẹ, mặc cho gã đã rất cẩn thận nhưng ống quần vẫn bị ướt nước mưa, vải quần áo lao động cũng không thoáng khí, ướt sũng dán lên bắp chân gã, nước mưa dọc theo khe hở giày chảy xuống gót chân, ẩm ướt lạnh lẽo, khó chịu vô cùng. 

Nhanh thôi, sau khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ phía trước sẽ có một ngả rẽ dẫn đến khu dân cư nơi gã ở, hẻm nhỏ dài, đường cũng không dễ đi, nếu bình thường mang theo máy tính gã tuyệt đối sẽ không đi vào lối tắt này. 

Nhưng bây giờ gã không quan tâm được nhiều đến thế, gã chỉ muốn sớm trở lại nhà trọ của mình tắm nước nóng. 

Lại nói tiếp, cả tuần nay trời mưa liên miên, chiếc áo sơ mi gã giặt ba ngày trước vẫn chưa khô. 

Gã thanh niên nhanh chóng bước chân qua cửa hàng tiện lợi, có lẽ vì cách mặt ngoài cửa hàng quá gần khiến hai phía cánh cửa tự động mở ra, từ bên trong vang lên một giọng nữ dịu dàng lại cứng nhắc: 

"Chào mừng quý khách." 

Gã không thèm ngẩng đầu vội vàng lướt qua, nếu lúc này gã liếc nhìn cửa hàng một chút thì có lẽ gã sẽ không đi vào con hẻm nhỏ kia. 

Trong hẻm nhỏ tối đen như mực, gã nhiều lần giẫm lên vũng nước, vừa nghĩ đến đôi giày da mới mua, tâm trạng của gã càng kém hơn. 

Trời mưa chết tiệt, gã thầm chửi rủa không ngừng.

Từ đằng xa có thể nhìn thấy ánh sáng ở lối ra của con hẻm, gã thanh niên vô thức tăng nhanh tốc độ bước chân, nhưng ngay bước chân đầu tiên đã bị cản trở, gã không kịp đề phòng té ngã xuống, ba lô và dù trong tay văng ra xa. 

Mưa như trút nước dội lên người, đầu gối đau nhức khủng khiếp, gã mắng chửi ra miệng, muốn đứng dậy khỏi mặt đất. 

Có cái gì đó đè lên chân của gã, rất nặng, hình như còn đang chuyển động. 

Gã sững sờ, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mở đèn pin lên. 

"Đây là cái...." 

Ánh sáng phía xa nơi đầu hẻm bị một bóng đen che lấp, giọng nói hoài nghi của gã thanh niên ngừng lại, chiếc điện thoại vẫn còn đang bật đèn pin rơi bụp xuống vũng nước, chỉ còn khung tiêu điểm trên giao diện chụp ảnh vì không khớp nét mà nhấp nháy liên tục. 

"Ầm ầm" tiếng sấm rền vang, trời mưa càng lúc càng nặng hạt. 



TBC


nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ