25

184 34 6
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Là do anh nhớ nhầm sao? 

Sau khi La Tại Dân tạm biệt Khương Khải Hách, anh đi thang máy nhân viên xuống dưới tầng, giữa chừng nhận được cuộc gọi từ Trịnh Thành Xán, cậu ta đợi anh ở dưới hầm đậu xe để cùng nhau trở về.

Đúng rồi, anh và Trịnh Thành Xán là bạn thuê chung nhà.

La Tại Dân nhìn thời gian trên di động, hiện tại là 1 giờ 24 phút sáng, bên ngoài sấm chớp ầm ĩ, chắc là sắp có mưa lớn.

Người người ra vào trong bệnh viện, ồn ào náo nhiệt như ban ngày.

"Được." La Tại Dân đành phải nói lớn tiếng hơn với người ở đầu dây bên kia điện thoại, "Tôi đến tầng hầm xe tìm cậu." 

Vào ngày mưa, bãi xe tầng hầm oi bức ẩm ướt, cổng thu phí bị chặn thành một hàng cùng những tiếng còi xe thiếu kiên nhẫn vang lên. La Tại Dân làm như không nghe thấy, anh đi từ tầng một xuống tầng hầm bằng cầu thang bộ, vừa mở cửa thoát hiểm đã thấy Trịnh Thành Xán đứng ở bãi đậu xe chờ anh.

"Mới mua à?"

La Tại Dân cúi đầu, không biết từ lúc nào trên tay anh xách thêm một túi nilon có logo của siêu thị nhỏ trước cổng khu chung cư, trong túi là hai hộp sữa bò và ba cây lạp xưởng hun khói.

"Ừm."

Trịnh Thành Xán cùng anh sóng vai nhau đi về phía thang máy chung cư, ấn nút lên tầng.

"Tôi nhớ cậu không thích uống sữa." Trịnh Thành Xán cũng nhìn thấy đồ trong túi, hỏi anh.

Anh đúng là không thích uống sữa. La Tại Dân cảm thấy kỳ lạ, vậy tại sao anh lại muốn mua?

"Lấy nhầm thôi." La Tại Dân nói.

Thang máy đến, hai người nối đuôi nhau bước vào, La Tại Dân không hề nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của người bạn cùng nhà.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta thuê nhà ở đây cũng gần một năm." Trịnh Thành Xán nói, "Vậy mà chưa từng nhìn thấy hàng xóm ở nhà đối diện."

La Tại Dân nhấn nút thang máy: "Chắc là không có ai ở."

"Nhưng có hôm tôi tan ca đêm về, thấy bên trong có ánh đèn."

Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, cửa thang máy được làm từ inox gương, La Tại Dân nhìn vào mắt của Trịnh Thành Xán trong gương.

Vừa đúng lúc nét mặt của đối phương đang nghi hoặc.

La Tại Dân không quan tâm đến chuyện của người khác, nói với cậu ta: "Biết đâu là chưa gặp."

Tầng của bọn họ có hai căn hộ, cùng dùng chung thang máy với hàng xóm đối diện. Ánh đèn trong thang máy chiếu sáng không gian chật hẹp, La Tại Dân vô thức nhìn về hướng căn hộ số 1301, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, bên cạnh cửa cũng không có bất kỳ tủ đựng giày hay vật trang trí nào kể cả một tấm thảm.

Không hề có dấu hiệu của người sống. 

"Cậu đã thấy gì thế, Tại Dân?"

Trịnh Thành Xán hỏi anh.

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ