34

181 27 4
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--



Nhiệt độ về đêm trên núi rất thấp, gió tạt vào mặt lạnh thấu xương, nhưng phong cảnh bầu trời rất đẹp, muôn vàn tinh tú lấp kín khoảng không.

La Tại Dân khoác áo ra khỏi nhà, loay hoay với chiếc máy ảnh trong tay, ngoài trời quá lạnh, anh chỉ định bước ra đây chụp mấy bức ảnh trời sao rồi quay về, không ngờ trong sân nhỏ đã người.

Lý Đế Nỗ mặc áo len đen cổ cao, bàn tay hắn vươn qua lại nóng hổi. La Tại Dân do dự trong giây lát, cuối cùng thua trận trước cơn gió lạnh buốt, vùi vào vòng tay Lý Đế Nỗ.

Ngón tay bị đông cứng dần dần ấm trở lại, La Tại Dân điều chỉnh thông số máy ảnh, giơ lên chụp một bức, Lý Đế Nỗ tựa cằm trên vai anh, cùng xem ảnh trong máy với anh.

La Tại Dân than thở: "Có anh ở đây, vậy thì trong nhà không cần lắp hệ thống sưởi nữa rồi."

Lý Đế Nỗ nói: "Trả nhà đi."

La Tại Dân cười nói: "Lỡ như anh với em cãi nhau thì sao? Em đi đâu bây giờ?"

Đây là một vấn đề rất thực tế, mặc dù sau khi quay về từ thành phố Vân Sơn anh cũng không thể ngủ ở nhà mình, mang cả Chiêu Tài qua, căn hộ vô cùng cao cấp của Hắc Long rải rác lông mèo nhặt không hết. Sau đó vì bướng bỉnh muốn đến Mặc Xuyên nên bất đồng với Lý Đế Nỗ, anh mới lấy cớ đóng sầm cửa về nhà.

Lý Đế Nỗ siết vòng tay, ôm chặt anh hơn, từ tốn nói: "Bỏ chạy có tác dụng không?"

Đúng là...không có tác dụng gì, đổi mật khẩu nhà cũng vô dụng. Hôm đấy La Tại Dân mới quay lại nhà ngẩn người chưa tới nửa tiếng thì đã bị Lý Đế Nỗ nhảy cửa sổ khiêng về.

Tuy rằng Lý Đế Nỗ ngang ngược, nhưng không phải là người vô lí. Trong vòng nửa giờ đã giải quyết xong chuyện Kim Đạo Anh khiến cho người khác tức điên lên.

"Ngày mai theo sát Thần Lạc, nếu có nguy hiểm cậu ấy sẽ đưa em ra ngoài."

La Tại Dân chụp thêm một bức ảnh khác: "Không phải bình thường người ta nên nói là "Anh sẽ bảo vệ em" à?"

"Nếu như em thực sự gặp nguy hiểm, ở cạnh Thần Lạc thì an toàn hơn là tôi."

"Có anh và vị Phật sống kia thì còn nguy hiểm gì?"

"Ngày mai Ten không đi." Lý Đế Nỗ nói, "Thời gian chưa đến, Ten không rời đi được."

Nhìn bên ngoài, có vẻ như hàng năm Lý Vĩnh Khâm đều bớt thời gian về Mặc Xuyên giảng kinh, thực hiện trách nhiệm của một Lạt Ma Mật Tông, nhưng thực tế mỗi năm anh ta đều phải đến Mật Tông vào thời điểm này và không được rời đi nửa bước. Cho nên việc thăm dò hang động cũng chỉ có thể giao cho Lặc Trát.

Nguyên nhân liên quan đến cấm thuật Mật Tông trên người anh ta, nhưng cụ thể thì chỉ có Kim Đạo Anh và Tiền Côn biết rõ.

La Tại Dân có thể đoán được đại khái từ cuộc đối thoại của bọn họ, chẳng qua anh không hỏi sâu thêm.

Cuộc họp tối kết thúc sau khi Lý Đế Nỗ giải thích kế hoạch hành động ngày mai, bọn họ vẫn chưa có kết luận nào về vật tổ hình rắn ngậm đuôi. Họp xong, Lý Đế Nỗ cùng Lý Vĩnh Khâm đứng trong sân hút thuốc, đứng cách xa nên không nghe được bọn họ nói gì. Cuối cùng Lý Vĩnh Khâm vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ, đưa Lặc Trát rời đi.

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ