38

166 21 8
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

-- 


La Tại Dân biết chính xác đây là nơi nào.

Chân trái của anh gần như đã vô dụng, vốn chỉ là một vết nứt nhỏ ở xương sườn những di chuyển khiến nó ngày càng trở nặng, ngay cả hít thở bình thường thì vết thương cũng đau đến thấu tim gan.

Anh loạng choạng đứng trước thềm đá điện thờ, tóc mái ẩm ướt mồ hôi dán vào thái dương, môi và sắc mặt tái nhợt như thông thường, tưởng chừng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Đã bao lâu rồi không chật vật như vậy? Cho dù lần trước ở "Shura Ghost Road" suýt nữa bị mất đôi tay cũng nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa lúc đó anh thật sự ngất lịm, ngoại trừ việc hồi phục thì cơ bản không phải chịu tổn thương gì.

Trước kia chưa phát hiện Jormungandr có khả năng tự chữa lành, độc nhất và quý giá tại lục địa Mu.

La Tại Dân nhếch khóe môi tự giễu, hít sâu một hơi, bước một bước lên bậc đá cuối cùng, cánh cửa vốn dĩ đóng chặt tự động chậm rãi mở ra hai bên.

Đây là chỗ ở kiếp trước của anh, thần điện của của Thánh Tử Jormungandr.

Không ngoài dự liệu, đã có người chờ sẵn anh bên trong.

"Ngài Thánh Tử."

La Tại Dân lặng lẽ nhìn người quỳ một gối trước mặt anh, người nọ mang áo giáp màu lam, đầu đeo mũ thần đính đá xanh, tóc dài đến eo được buộc về sau, gối trái quỳ xuống đất, trong tay cầm một cây thương dài sáng bóng, mũi thương sắc nhọn lạnh lẽo, tựa như có thể chém đứt cả ngọn gió.

"Lần trước ta đã nói rõ ràng với ngươi, Vedrfolnir." Giọng nói La Tại Dân không lớn, thậm chí có thể gọi là yếu ớt, tay không tấc sắt đứng trước mặt Trịnh Thành Xán mặc áo giáp và cầm thương, vậy mà phong thái thượng cấp của anh lại chẳng mảy may suy giảm.

"Đừng nên nhúng tay vào chuyện của ta."

Trịnh Thành Xán khẽ cắn môi, đột ngột ngẩng đầu: "Nhưng hiện tại ngài——"

La Tại Dân đảo mắt, thần thái của anh vẫn giống như chủ nhân của thần điện này vào vạn năm trước, nhưng khi ấy Jormungandr ngồi ngay ngắn trên ghế chủ thần, gương mặt như băng tuyết ngàn năm không tan, không giống anh bây giờ, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

Dù thế, Trịnh Thành Xán vẫn hoảng sợ trước ánh mắt anh, chỉ có điều cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Hiện tại ngài còn chưa khôi phục thần lực, thần thức cũng không hoàn chỉnh." Trịnh Thành Xán ngồi dậy, nhìn La Tại Dân tập tễnh đi đến cạnh mình, theo bản năng vươn tay muốn đỡ lấy anh.

"Mặc kệ là chuyện gì, ta đều có thể giúp ngài."

Cách vài lớp vải quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh buốt. Trịnh Thành Xán sững sờ trong phút chốc, cậu ta cũng không ngờ rằng bản thân được phép đỡ La Tại Dân.

Ở kiếp trước, cậu ta còn chưa được chạm vào một mảnh y phục của La Tại Dân.

Đó là một giấc mộng không bao giờ thành thật.

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ