19

158 34 5
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Trưởng bệnh xá vẫn còn quá khiêm tốn, cổ tay La Tại Dân chẳng những không để lại di chứng mà da dẻ cũng không có vết sẹo nào, ngoại trừ cảm giác khó chịu rất nhỏ vì không cử động trong thời gian dài thì cũng không khác gì trước khi bị thương. 

Đây là trình độ chữa trị mà nhân loại bình thường hiện tại vẫn chưa đạt tới, trước khi rời khỏi nơi đấy La Tại Dân có hơi nghĩ ngợi, cuối cùng đành từ bỏ ý định nghiên cứu kĩ thuật y tế của Cục quản lí Đặc biệt. 

Ngày đầu tiên quay về bệnh viện làm việc, La Tại Dân được toàn bộ đồng nghiệp trong khoa chào đón nồng nhiệt. Phó chủ nhiệm khoa còn đặc biệt chuẩn bị trà chiều, thứ nhất là chúc mừng La Tại Dân khỏe mạnh bình an, thứ hai là chúc mừng sự trở lại của trụ cột cần cù của khoa ngoại chấn thương. 

Bọn họ việc ai nấy làm nhưng đều quan trọng, thiếu ai cũng rất khó khăn. 

Trong lúc đó có những người từ khoa khác đến chào hỏi La Tại Dân, có bác sĩ gây mê tò mò về vụ nổ, có cô y tá đã thích thầm anh từ lâu, còn có những lãnh đạo đã từng chăm sóc anh chỉ hỏi thăm đến sức khỏe của anh. Hình tượng La Tại Dân trong mắt đồng nghiệp không phải là một người quá nhiệt tình, nhưng anh là một chàng trai trẻ tuổi vừa độc thân vừa đẹp trai, đột nhiên bị vướng vào một vụ nổ thì dù ít hay nhiều cũng nhận được sự quan tâm. 

May mắn là buổi chiều ở phòng khám ngoại trú không có quá nhiều việc, La Tại Dân ứng phó xong hết các đồng nghiệp thì cũng đến giờ tan làm, khi anh đang thu dọn đồ đạc thì có người gõ cửa. 

La Tại Dân ngẩng đầu, là Trịnh Thành Xán bên khoa Nhi. 

"Tôi nghe y tá ở quầy lễ tân nói mới biết cậu đã đi làm lại." Gương mặt Trịnh Thành Xán tràn ngập áy náy, "Vốn dĩ tôi chỉ tính ăn một buổi sinh nhật, không nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra, còn làm liên lụy khiến cậu bị thương." 

La Tại Dân xua tay: "Chuyện này đâu ai muốn đâu." 

"Nghe phó viện trưởng nói, vết thương của cậu tương đối nghiêm trọng, cậu được người của sở cảnh sát tìm thấy và đưa đi chữa trị." Trịnh Thành Xán nói, "Tôi còn tưởng họ đưa cậu đến bệnh viện chúng ta, định bụng phải chăm sóc cậu thật tốt." 

La Tại Dân: "Ừm, lúc đấy có rất nhiều người bị thương, họ được điều đến một số bệnh viện khác để chữa trị, tôi được đưa đến bệnh viện quân y. Khi đó họ không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người tôi, về sau họ liên lạc rồi mang tôi về bệnh viện nội bộ." 

Tân Thành có ba bệnh viện lớn, ngoài ra còn có các bệnh viện quân y dành riêng cho quân đội và cảnh sát, các bệnh viện quân y vì lí do đặc thù nên khá khép kín, không hay mở cửa cho người dân bình thường, người bình thường cũng khó thăm dò được tin tức bên trong.

Trịnh Thành Xán gật đầu, nét mặt thoải mái hơn không ít: "Cậu không sao là được, nếu không tôi sẽ hối hận suốt đời." 

La Tại Dân: "Cậu thì sao? Có bị thương không?" 

Trịnh Thành Xán: "Chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu." 

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ