36

136 25 6
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


"Xương cổ gãy hoàn toàn, phần da cổ có phản ứng đông máu, có lẽ là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong..."

La Tại Dân ngồi xổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra cái xác khô. Các khớp xương của thi thể cứng đơ, Phác Chí Thịnh bỏ sức cũng không mở được phần bị gập, cuối cùng sợ làm gãy xương nên chỉ có thể dùng đao xé rách lớp quần áo, thuận tiện cho bác sĩ duy nhất ở đây kiểm tra.

"...Máu của bọn họ bị rút hết trong thời gian ngắn, trên người không thấy vết thương cụ thể, bình thường sẽ không mất một lượng máu lớn như vậy."

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh giúp anh chiếu sáng, chen miệng nói: "Những điều có thể khiến chúng ta gặp rắc rối, thấy thế nào cũng không dính dáng đến hai chữ "bình thường"."

La Tại Dân tán thành gật đầu, tiếp tục nói: "Xương cổ bị gãy có liên quan đến tư thế quỳ lạy của họ, có vẻ như họ bị đè chặt, gương mặt ép sát đất dẫn đến gãy cổ, sau khi chết mới bị rút khô máu."

"Này, ở đây có một hình vẽ phải không?"

Chung Thần Lạc chiếu ánh sáng vào giữa lưng cái xác, làn da của thi thể khô cằn nhăn nheo, giống như giấy kraft được ngâm trong nước và hong khô rồi đắp lên cột sống, màu sắc cực đậm, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra được hình vẽ vật tổ màu xám ở đó.

La Tại Dân nhích lại gần một chút, không ngoài dự đoán, là hình rắn ngậm đuôi.

"Vậy tất cả đều là do con rắn này gây nên?" Phác Chí Thịnh hỏi.

Lý Đế Nỗ chỉ vào trung tâm đại sảnh: "Giống với chỗ bọn họ quỳ xuống."

Nơi này là sảnh tròn nằm sâu trong núi tuyết, nhiệt độ thấp cùng môi trường khô ráo bảo vệ cấu trúc bề mặt sảnh tròn, vách tường, cột đá, những hoa văn phức tạp tinh xảo được khắc rõ ràng trên mặt đất, không có dấu hiệu bị thời gian mài mòn.

Những cái xác khô quỳ lạy thành ba vòng tròn đồng tâm, tất cả mọi người đều hướng về phía bệ đá hình tròn ở chính giữa sảnh. Bệ đá chỉ cao ngang mắt cá chân của người trưởng thành, đường kính khoảng chừng hai mét, trên mặt đá chạm nổi hình vẽ vốn đã quen thuộc với bốn người tại hiện trường.

"Xem ra chúng ta cần biết con rắn này đến từ thế giới nguyên bản nào." Chung Thần Lạc cúi người, nhìn kĩ hình vẽ được khắc trên mặt đất và tường, "Mấy thứ hoa văn này hình như cũng không có gì đặc biệt...Sếp?"

Lý Đế Nỗ hơi ngẩng đầu, rọi đèn pin lên vách tường, Phác Chí Thịnh đứng một bên nhanh chóng nhìn rõ nội dung của bức tranh trên đá.

"Đây là rừng cây hả...Mẹ nó, trong rừng có người treo cổ!"

Toàn bộ bức tranh đá khắc họa hình ảnh một rừng cây, tưởng chừng chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng theo hướng chỉ tay của Phác Chí Thịnh, Lý Đế Nỗ cũng ngay tức khắc phát hiện có người lơ lửng sau tán lá sum suê.

Hắn tiến lên một bước, bức tranh có rất nhiều chi tiết, ngay cả đường vân thân cây cũng được chạm trổ lồi lõm, thậm chí có thể thấy rõ mặt mũi và quần áo của người trong rừng.

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ