42

150 27 7
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Chùa Đại Tông, Mặc Xuyên.

Lý Vĩnh Khâm đứng trước ngôi chùa, thềm đá trải dài từ chân đến chân núi, những bậc thang được các nhà sư dọn dẹp sáng nay lại bị che phủ bởi lớp tuyết dày.

Cơn bão tuyết ròng rã suốt một ngày rốt cuộc cũng ngừng, một tay Lý Vĩnh Khâm xoay chiếc vòng xương đầu lâu, ánh mắt rơi về phía đỉnh núi tuyết khuất sau đám mây xám xịt đằng xa.

Ban đầu Fenrir và Thao Thiết báo cáo tình huống tại sảnh đá, rắn ngậm đuôi trong hang động có lẽ chính là Jormungandr, lúc này Kim Đạo Anh yêu cầu Lý Vĩnh Khâm sơ tán toàn bộ cư dân ở các làng thị trấn phụ cận với Mặc Xuyên và dãy Himalaya. 

Nếu thực sự có một vật phẩm trong "Hồn", "Xương" và "Máu" của Jormungandr trong ngọn núi kia, thì thần lực sẽ tạm thời mất kiểm soát để thần vật trở về cơ thể ban đầu, năng lượng rung chuyển đất trời, dẫn đến tuyết lở.

Tuyết lở là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá mạnh nhất, một khi bùng phát, hàng triệu tấn tuyết sẽ đổ xuống với vận tốc ba trăm ki lô mét trên giờ, đồng thời tạo ra sóng xung kích tương đương với bom nguyên tử, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường.

Vòng tay đầu lâu của Lý Vĩnh Khâm có thể gánh chịu được đòn từ kiếm Long Cốt Quỷ, nhưng trước cấp bậc thiên tai này, sợ rằng cũng không có niềm tin tuyệt đối.

Kim Đạo Anh đã liên lạc với chính quyền cấp cao, đưa ra cảnh báo đỏ với những khu vực lân cận. Mặc Xuyên là nơi của tín đồ Mật Tông, dưới sự chỉ huy của Lặc Trát đã rời đi toàn bộ, nhưng những thị trấn nhỏ gần đây họ không tiện nhúng tay vào, muốn chính phủ tổ chức huy động ở địa phương đoán chừng phải mất thêm thời gian.

"Cạch" một tiếng, Lặc Trát đẩy cửa chùa, đi đến sau lưng Lý Vĩnh Khâm, nói khẽ: "Thượng sư, có người tới."

Lý Vĩnh Khâm dừng ngón tay cái đang xoay tròn chiếc vòng, gật đầu với Lặc Trát đứng phía sau.

"Không ngờ Đạo Anh lại mời cậu đến đây, nhưng đúng là không có ai thích hợp hơn cậu."

Người nọ bọc mình trong một bộ đồ chống gió dày cộm, mũ lông trùm đầu che khuất hơn nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, trang phục dày dặn đối lập với chiếc áo choàng tay lở mỏng manh trên người Lý Vĩnh Khâm.

"Đây là lần đầu cậu đến Mặc Xuyên phải không, Mark?"

Người kia cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ gương mặt hơi trũng xuống do tiều tụy: "Thế nào rồi?"

"Chí Thịnh và Thần Lạc đào sâu xuống hơn mười mét, tất cả đều là lớp đá. Con đường Lý Đế Nỗ và những người khác rơi xuống chắc chắn đã sử dụng trận pháp. Bây giờ còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có thể chờ đợi." Lý Vĩnh Khâm đặt tay lên vai Mark Lý, trong mắt mang theo vẻ ân cần, "Còn cậu, có sao không?"

Mark Lý vô tư cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại sâu như mặt hồ nước rét buốt: "Tôi đã chết từ hai mươi tám năm trước rồi."

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ