23

192 35 5
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Sáng hôm sau là buổi khai mạc hội nghị y học.

Tối hôm đó Lý Đế Nỗ không ở lại phòng La Tại Dân, ít nhất là vào sáng sớm tỉnh dậy anh không còn thấy hắn trong phòng.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Tại Dân thay một bộ lễ phục đã được ủi phẳng phiu từ hôm qua, trong chuyến công tác lần này anh mang theo hai bộ âu phục.

Anh nhìn bộ âu phục được treo trong tủ, cảm thấy có hơi không hài hòa, nhưng lại không giải thích được. Vốn thời gian đã rất eo hẹp, không đủ để suy nghĩ nữa, anh đóng cửa tủ lại, soi gương để thắt cà vạt, khi chạm vào cổ áo anh dừng lại một chút, kéo sợi dây chuyền đang đeo bên trong ra.

Mặt dây chuyền xương trắng lạnh lẽo, nhưng khi mang trên cổ lại không có cảm giác khó chịu, lân quang ánh bạc dưới ánh nắng ban ngày hiện lên càng rõ rệt.

Trịnh Thành Xán ngoài cửa gọi anh, hai người hẹn nhau chuẩn bị xong thì cùng tới hội trường.

La Tại Dân đáp lại cậu ta một tiếng, cất mặt dây chuyền xương trắng vào cổ áo, cẩn thận thắt cà vạt.

Lễ khai mạc hội nghị diễn ra trên tầng 13 của khách sạn, bốn phía đều là cửa sổ lớn sát đất, có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh thành thị.

Văn Thái Nhất và một số người gặp gỡ ban tổ chức, được bọn họ hướng dẫn ngồi trên bục, còn La Tại Dân và những người khác được đưa tới vị trí riêng, lưng ghế dán tên từng người, mỗi chỗ ngồi đều được đặt tờ tuyên truyền và sổ nội dung hội nghị, kèm thêm một chai nước.

Vị trí của La Tại Dân ở tít ngoài rìa, cách đó mười mét là cửa sổ sát đất, ánh nắng nghiêng ngả rọi vào và dừng lại trước chân anh.

Người trên bục phát biểu bắt đầu đọc diễn văn chào mừng, La Tại Dân lại bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thu hút. Bầu trời như một biển cả đảo ngược trên thành phố, trong xanh và rõ ràng dưới ánh nắng ban ngày, mặt trời vàng rực dần chìm xuống mặt biển, cá voi trắng vẫy đuôi chậm rãi bơi ngang qua, vây quanh nó là một đàn cá nhỏ không rõ tên.

"Tại Dân?"

La Tại Dân quay đầu, Trịnh Thành Xán ngồi bên cạnh nhận thấy anh đang mất tập trung, còn nhìn theo hướng ánh mắt của anh ngoài cửa sổ.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

La Tại Dân muốn hỏi rằng tối hôm qua cậu ta có nhìn thấy cái bóng đen khổng lồ ở ngoài biển không, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong.

"Không có gì, phân tâm tí thôi." La Tại Dân trả lời, tay anh lật lật cuốn sổ nội dung hội nghị.

"Thật à?" Trịnh Thành Xán hỏi, "Cậu đã nhìn thấy gì?" 

Câu hỏi này khá kỳ lạ, ban đầu La Tại Dân cũng không để ý, thuận miệng trả lời: "Không có gì đặc biệt, giống như ngày thường." 

Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

La Tại Dân ngẩng đầu, người chủ trì cầm micro đứng trên bục, miệng vẫn còn mở nhưng không phát ra âm thanh nào, mọi người bên dưới khán đài đều giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, như thể ấn nút tạm dừng, hô hấp cũng ngừng lại.

Những chiếc loa bao quanh hội trường vang lên âm thanh chói tai.

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

Anh chợt quay đầu, Trịnh Thành Xán cũng duy trì tư thế vừa rồi, chỉ có miệng cậu ta khép mở, cứng ngắc lặp lại một câu hỏi.

Tôi thấy được những bóng đen lạ lùng trên bầu trời vùng biển, bọn họ dường như đã chết.

La Tại Dân nói: "Tôi không hề thấy gì."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong hội trường quay đầu nhìn anh, cơ thể của người ngồi đằng trước không động đậy, chỉ có cái đầu là quay ngoắt 180 độ, da thịt trên cổ như bị xé toạc, lộ ra bắp thịt đỏ thẫm.

Bọn họ đồng thời mở miệng cùng một lúc, hỏi cùng một câu.

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

Anh nhất định phải rời khỏi đây.

Suy nghĩ như vậy bật lên trong đầu La Tại Dân, nhưng động tác của những người xung quanh càng nhanh hơn, họ đồng loạt đứng dậy tiến gần phía anh.

La Tại Dân lùi lại hai bước, giẫm lên ánh nắng xuyên qua ô cửa kính.

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Cậu đã nhìn thấy gì?"

Tất cả mọi người lặp đi lặp lại câu hỏi này không ngừng, bọn họ dần thu hẹp vòng vây, La Tại Dân không còn đường lui, lưng anh gần như tựa vào cửa sổ sát đất.

Trịnh Thành Xán đứng trước mặt, cậu ta bước hai bước, đưa tay về hướng La Tại Dân.

"Đừng lùi về sau, Tại Dân." Giọng nói của cậu ta vẫn dịu dàng như bình thường, tựa như dỗ dành một đứa trẻ không chịu tiêm thuốc, hướng dẫn từng bước một, "Đến đây với tôi."

La Tại Dân chợt cảm thấy một luồng gió mạnh từ sau lưng ập đến, anh quay đầu nhìn lại, toàn bộ cửa sổ kính cứ thế biến mất vào hư vô, nếu như anh tiếp tục lui về sau thêm nửa bước chắc chắn sẽ bị rơi xuống.

"Đừng sợ, chỉ cần cậu nói cho tôi biết cậu đã thấy được gì." Trịnh Thành Xán như thể không thấy cửa sổ kính đã không còn, nhẹ nhàng nói với anh, "Bọn họ đều sẽ biến mất."

Hội trường trở nên yên ắng, những người kia không còn tiến về phía trước hay lặp lại câu hỏi nữa, chỉ nhìn thẳng vào La Tại Dân mà không chớp mắt.

Muốn anh nói cho cậu ta biết? La Tại Dân nghĩ, nói cho cậu ta biết, hình như cũng được.

Đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, chỉ là một bóng đen to lớn mà ai cũng có thể trông thấy, tựa như việc nhìn thấy mặt trăng và mặt trời.

Anh từ từ nâng tay lên, đưa về phía Trịnh Thành Xán.

Ánh mắt sau cặp kính của Trịnh Thành Xán lóe lên ý cười.



Không đúng, Lý Đế Nỗ đâu rồi?

La Tại Dân dừng động tác lại, Lý Đế Nỗ đến thành phố Vân Sơn tìm anh, nhưng vừa mới sáng sớm đã không thấy đâu, rốt cuộc hắn đang ở nơi nào?

"Tại Dân." 

Có người từ đằng sau lưng gọi anh, La Tại Dân xoay người, Hắc Long dang rộng đôi cánh lớn lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi đẹp xán lạn phủ lên hắn một màu vàng kim, nốt ruồi dưới khóe mắt khi nở nụ cười cũng tràn đầy ấm áp.

"Đến đây."

La Tại Dân không còn do dự, anh đạp vào vành cửa sổ sau đó nhảy vọt ra ngoài, vươn tay về phía Lý Đế Nỗ—

Hình ảnh Hắc Long biến mất, anh rơi xuống từ tầng lầu mười ba.


TBC

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ