43

127 28 4
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Đêm càng khuya, toàn bộ Mặc Xuyên đều tối đen như mực trong tầm mắt, ngay cả chùa Đại Tông cũng không thắp sáng toàn bộ đèn đóm như thường lệ, vẻn vẹn chỉ có mấy ngọn đèn lẻ loi trước sân và chính điện.

Lý Vĩnh Khâm ngồi xếp bằng ở cửa sân chùa Đại Tông, hai tay kết ấn, vòng tay đầu lâu lơ lửng trên không trung, theo lời lẩm bẩm trong miệng Lý Vĩnh Khâm quay tròn xung quanh, những viên đá kì lạ được khảm trên đầu lâu tỏa ra ánh sáng xanh lam. Gạch lát vây quanh anh tương ứng với bốn hướng, mỗi hướng đều cắm một cái cọc Dao Phổ Ba*.

Sau lưng Lý Vĩnh Khâm, Lặc Trát lo âu nhìn về phía cánh cửa chính điện đóng chặt—— Bên trong không có bất cứ động tĩnh nào, và cậu ta không chắc liệu Mark Lý còn sống hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên Lặc Trát nhìn thấy pháp khí cuối cùng của một trong Tam Đại Phật Khí của Lạt Ma Mật Tông, chùy kim cương Mã Đầu Minh Vương chín mũi nhọn*. Sau khi cúng tế chiếc chùy, Lý Vĩnh Khâm trực tiếp cắm thẳng vào phần lõm giữa xương quai xanh của Mark Lý, rồi để một mình anh ta ở trong chính điện.

"Không thì...tôi vào giúp cậu ấy nhé?"

Lý Vĩnh Khâm ngừng tụng kinh, đợi một lúc lâu mới nói: "Không ai có thể giúp cậu ấy, chỉ có thể dựa vào chính mình."

"Nhưng cậu ta hình như chỉ là người bình thường..."

"Mark Lý là cựu chỉ huy Phòng Hành động Đặc biệt, sức chiến đấu năm đấy có thể được xếp vào ba người mạnh nhất toàn Cục Quản lí. Hai mươi tám năm trước thần thức bị phá hủy toàn bộ, cũng vì bảo vệ mạng sống của cậu ấy và chừa lại đường lui, tôi dùng chùy kim cương trói lại một tia tinh hồn, để cậu ấy sống dưới thân phận người bình thường."

(*Tinh hồn/精魂: Có nghĩa là gồm cả tinh thần lẫn linh hồn.)

Lặc Trát mới đi theo Lý Vĩnh Khâm chục năm trở lại đây, không hề biết chuyện của Mark Lý.

"Đại hoang Bắc Kinh Chúc Cửu Âm*, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, thổi đông hô hạ, đảo ngược thời gian." Lý Vĩnh Khâm khép hờ mắt mở mang kiến thức, ánh đèn duy nhất trong chùa chiếu sáng hình dáng đứng bất động như núi của anh ta, "Chùy kim cương đâm xuyên qua phong ấn dưới xương đòn, cậu ta có thể khôi phục sức mạnh lớn nhất trong một khoảng thời gian ngắn, ngược dòng thời gian trở về thời kì hoàng kim. Quá trình dung hợp tinh hồn rất đau đớn, chỉ có thể tự mình vượt qua."

Lặc Trát nuốt nước bọt: "...Lỡ như cậu ta không chịu nổi?"

"Tôi, cậu, và hàng nghìn người dưới chân núi chưa kịp sơ tán đều sẽ mất mạng tại đây."

"Vậy——"

Lời Lặc Trát muốn nói bị kẹt ở cổ họng, bởi vì dãy núi Himalaya bắt đầu rung chuyển mà không hề báo trước, những ngọn núi trập trùng trong đêm tạo thành những cái bóng vô tận, như là người khổng lồ đã chìm vào giấc ngủ say quá lâu chuẩn bị tỉnh giấc.

——Ầm ầm!!!

Một tiếng nổ vang dội phát ra từ dưới lòng đất, dãy núi chấn động kịch liệt, mặt đất rung lắc, như thể có gì đó sắp bật ra trong cơ thể của người khổng lồ.

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ