35

175 31 5
                                    

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--



"Bác sĩ La? Bác sĩ La, anh...Sếp ơi, bác sĩ La run cầm cập luôn rồi, đúng là kết giới chưa đủ dày..."

"Có lẽ do khoảng cách quá gần..."

"Đúng vậy, dưới đấy sâu quá, không thấy rõ lắm...Không thì để Thần Lạc đưa đi, hoặc ở lại đây..."

"Được, vậy tụi em xuống trước..."

Tiếng nổ ầm bên tai rút đi, âm thanh trò chuyện từ xa vang đến gần, một lúc sau bốn bề rơi vào tĩnh lặng.

La Tại Dân hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân đang ngồi tựa vào tường, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi. Bức tường cách đấy không xa đã sụp đổ, sỏi đá và cát bụi chất đống trên mặt đất cao bằng nửa người. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh không ở đây, chắc hẳn đã đi trước dò đường.

Lý Đế Nỗ ngồi xổm bên cạnh, hắn gỡ mặt nạ lọc khí trên mặt anh, vặn bình nước đưa cho anh.

"Em..."

"Là tôi không kiểm soát tốt." Lý Đế Nỗ cắt ngang lời anh, "Không nên để em đứng gần như vậy."

La Tại Dân uống một ngụm nước, chất lỏng lạnh buốt chảy xuống thực quản đi vào dạ dày, anh rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

"Đó là gì?"

"Năng lượng tử vong ở Helheim, nếu đạt đến nồng độ nhất định có thể khiến cả một ngọn núi khô cằn."

Vừa rồi La Tại Dân đánh rơi đèn pin, tại đường hầm chỉ còn duy nhất tia sáng trong tay Lý Đế Nỗ. Kiểu đèn pin chuyên dụng này có thể chiếu sáng rất xa, nhưng chùm tia phân kỳ thì khá yếu, ở những nơi gần hiệu ứng ánh sáng lại mờ.

Anh không thấy rõ biểu cảm của Lý Đế Nỗ đang gần trong gang tấc, nhưng anh nghe được giọng điệu đối phương khác với ngày thường.

"Em có sợ không?"

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rát, cả hai đều đeo găng tay hở ngón, từng ngón tay của Lý Đế Nỗ len lỏi vào kẽ tay anh, nhè nhẹ cầm lấy, lúc này La Tại Dân mới ý thức được tay mình đang run lên.

Anh hé miệng muốn nói, nhưng suy xét đến tâm trạng Lý Đế Nỗ có phần kì lạ, anh nên giữ im lặng thì hơn.

Anh mơ hồ cảm thấy Lý Đế Nỗ đang tức giận.

Hắc Long là chỉ huy của Phòng Hành động Đặc biệt, không được, cũng không thể để người khác nhìn ra cảm xúc của mình. Cho dù là Cục trưởng Kim Đạo Anh người quen biết hắn lâu nhất, cũng không dám vỗ ngực nói rằng có thể nắm bắt chính xác logic và hành động của hắn.

Nhưng ở trước mặt La Tại Dân, hắn đã phá lệ rất nhiều lần, có rất nhiều khoảnh khắc hắn bộc lộ cảm xúc tựa như một "con người" thực thụ, chứ không phải là rồng đen tuyệt vọng Nidhogg kéo theo tất cả Tử Linh ở Helheim ra khỏi Vực Sâu Thế Giới.

Khiến hắn hỏi ra câu có sợ hay không, như thế cũng đủ để toàn bộ Cục quản lí xôn xao.

Nhưng La Tại Dân không hiểu những điều này, anh chỉ nhạy bén cảm nhận được cơn giận đang bị đè nén dưới giọng điệu bình thản của Lý Đế Nỗ.

nomin; nghịch thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ