[Thần Cửu] Tiểu Trác ca! Đệ đau quá....

380 20 0
                                    

"Tiểu Cửu, Trác ca sẽ mang đệ về nhà, ngày mai ta sẽ mua cho đệ bánh bao thịt. Mãi mãi ta vẫn sẽ chỉ mua cho đệ, chỉ một mình đệ..."

______________________________________

Cảm giác bị lửa thiêu đốt da thịt thật khó chịu.

Ngọn lửa hung hãn lan dần về phía Bạch Cửu, đốt cháy từng tấc da thịt của tiểu linh thú. Hơi nóng chạm vào da thịt khiến cậu nhóc đau đớn, làn da thoáng chốc đỏ bừng như máu, như bị ngàn đao cứa vào thập phần thống khổ.

Bạch Cửu rất sợ đau, có lần trên tay tiểu linh thú chỉ bị xước nhẹ cũng khiến nước mắt thành dòng trong lòng Trác Dực Thần. Cậu nhóc là linh thú, bản chất vết thương đó chả hề hấn gì cả. Trác Dực Thần từng nói y là một con linh thú tinh xảo Bạch Cửu lại ngẩng cao mặt kiêu ngạo nói: "Linh thú biết làm nũng là điều tốt nhất."

Linh thú nhỏ bị ngọn lửa thiêu cháy trên nền đất đá sắt nhọn, gồ ghề, cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi để không phát ra tiếng kêu đau nhưng Bạch Cửu cư nhiên đã đánh giá thấp ngọn lửa cháy đỏ bừng bừng này. Chúng quấn quanh cơ thể nhỏ bé của Bạch Cửu khiến đứa trẻ vô cùng chật vật.

Bạch Cửu cuối cùng cũng bật khóc, không nhịn được đau đớn khản giọng gào to: "Tiểu Trác ca!!!AA......"


Nỗi đau gần như đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể của tiểu Bạch Cửu, nhóc nắm chặt lấy chiếc chuông nhỏ thường được cài trên tóc của mình hy vọng Trác Dực Thần sẽ nhanh đến cứu nhóc, nhưng cũng nghĩ, tiểu Trác ca không đến cũng tốt. Để y nhìn thấy mình trong bộ dáng như thế này, chắc chắn ca ca của nhóc sẽ rất đau lòng, vết thương trên người y cũng chưa khỏi, chi bằng cứ để ngọn lửa thiêu cháy hết như vậy cũng không sao.

Nhưng nhóc rất nhớ Trác ca của nhóc, Bạch Cửu biết mình sẽ không thể qua khỏi, linh thú nhỏ rất muốn được gặp lại tiểu Trác ca của mình. Bạch Cửu còn chưa kịp nói lời xin lỗi với y khi để Ly Luân chiếm dụng tâm trí làm Trác Dực Thần bị thương. Một kiếm kia của nhóc chắc chắn không nhẹ, hẳn là rất đau và sau này sẽ để lại sẹo, nếu có cơ hội quay lại những ngày tháng trước đây, nhóc chắc chắn sẽ chọn ngoan ngoãn nghe lời ca ca đọc sách và không lười biếng mè nheo ca ca nữa.

Nhưng đáng tiếc, đã không còn thời gian để suy nghĩ, số phận của Bạch Cửu chỉ có thể để ngọn lửa vô tận này thiêu thành tro bụi. Trong lúc gần như buông bỏ tất cả, tiểu Bạch Cửu đã nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình và tiểu Trác ca, lúc đó nhóc vừa biến thành người, Trác Dực Thần đã một mực muốn dạy nhóc luyện kiếm, mọi chiêu thức y đều dốc tâm hướng dẫn và thực hiện nhưng cậu nhóc lại không nghiêm túc giở trờ làm nũng để qua giờ học.

Khoảng thời gian đó thật đáng nhớ, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá của các loài cây trong khu rừng nhỏ, linh thú nhỏ vừa biến hình đã được Trác Dực Thần bảo hộ và nuôi dưỡng, miệng lúc nào cũng nhồi đầy hai má những chiếc bánh bao nhân thịt do y mua từ dưới trấn mang lên. Sau này họ trở thành người bạn thân nhất của nhau rồi dần trở thành gia đình của nhau, sống cùng nhau qua hàng trăm năm.

"Tiểu Trác...ca...đệ đau...quá...."

Làm sao một linh thú nhỏ mới sống được trăm năm có thể chịu đựng được sức công phá của ngọn lửa mạnh mẽ này, chỉ độ một nén nhang, Bạch Cửu đã bị ngọn lửa vùi dập bất động.

[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ