[Chu Cửu] Tiểu Cửu! Đừng nghĩ đệ sẽ rời khỏi được ta 1

185 16 2
                                    

*Cuộc gặp gỡ đầu tiên


Vào một buổi sáng sớm, ánh nắng chiếu len qua những tán cây. Giữa màn sương sớm, có một bóng người nhỏ bé cuộn tròn thành quả bóng, lặng lẽ dựa vào thân cây to lớn.


Một giọt nước rơi xuống ngay trên đôi môi mềm mại của Bạch Cửu, y hơi bất giác mím môi, nhẹ nhàng mút một cái, giống như trong lúc ngủ uống được thứ nước trái cây thơm ngon nào đó, thậm chí còn rất mát lạnh.


Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thanh tú và non nớt của đứa nhỏ, hài lòng như một chú mèo con vừa được no đủ.


Một lúc lâu sau, vòng eo mềm mại của Bạch Cửu run lên, đứa nhỏ ngơ ngác mở mắt ra, chỉ thấy cây xanh và cây cổ thụ lơ lửng phía trên.


Đôi mắt trong suốt như pha lê của y do dự một lúc: "Sao ta lại ở đây ~! Nhớ ra rồi, ta đã thoát khỏi nơi đó rồi!"


Hôm qua, cuối cùng y cũng lấy hết can đảm để mang chiếc hộp gỗ nhỏ và rời khỏi Tư Đồ Dinh, ngôi nhà đã cầm chân y suốt 12 năm.


Y tên là Bạch Cửu, là thiếu gia duy nhất ở Tư Đồ phủ, cha y là người đứng đầu Tư Đồ phủ. Mọi người trong nhà đều đổi xử tốt với y, nhưng có một điều là họ không cho y ra ngoài, họ luôn nói với y: "Bên ngoài nguy hiểm lắm".


Nhưng ngoài đó có thực sự nguy hiểm đến vậy không? Vậy tại sao họ có thể tự mình đi ra ngoài?


Đứa nhỏ từng hỏi a dì như thế này, nhưng a dì lại trả lời: "Thiếu gia

khác với bọn họ."


"Có gì khác biệt?" a dì nhìn nhóc với ánh mắt kỳ quái,

nhưng không trả lời được.


"Dù sao ta cuối cùng cũng ra ngoài!" Bạch Cửu từ trên mặt đất đứng lên,

hai tay chống hông chỉ lên trời, cười đắc ý nói: "Hừ! Bên ngoài có cái gì nguy

hiểm? Ta Bạch Cửu muốn tự mình xem xem!"


----------------------------------------------


Buổi trưa, Bạch Cửu cuối cùng cũng dưới chân núi mang theo chiếc hộp gỗ nhỏ.


Hôm qua, để tránh bị người hầu truy đuổi, y đi lên núi theo con đường nhỏ mãi đến sáng nay mới đâm xuống, bây giờ y mệt mỏi rồi.


"Ai~~ mệt quá~" đứa nhỏ uể oải thở dài. Giây tiếp theo, đôi mắt đáng thương của nhóc chợt nhìn thấy một quán nhỏ cách đó không xa, y nhận ra dòng chữ trên đó "Mì Quán".

Mắt y sáng lên và anh vui vẻ chạy tới.


Lúc này trong cửa hàng có ba bốn người đang ngồi, người ngồi ở chiếc bàn dựa vào tường đặc biệt dễ thấy.

[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ