[Thần Cửu] Không phải lỗi của đệ!

181 21 0
                                    

Tên gốc: 小玖醉酒

-------------------------------------------------------

Từ Tề Vân Sơn đến Đăng Tiên Các, Bạch Cửu không nói nhiều, thoạt đầu mọi người đều cho là bởi vì hành trình quá dài nên đứa nhỏ có chút mệt mỏi. Không ngờ, khi buổi tối đến, Trác Dực Thần mang đồ ăn đến gõ cửa phòng, mới phát hiện Bạch Cửu đã lặng lẽ biến mất.

Trác Dực Thần có chút lo lắng đi vòng quanh tìm kiếm cuối cùng lại tìm thấy Bạch Cửu ở một nơi mà hắn chưa bao giờ đến qua, lúc này Bạch Cửu vẫn còn ấm ức không thể giải thích được. Nhìn thấy hắn đến, đứa nhỏ lập tức quay đầu lại, trong miệng nhai nho, trên tay cầm đồ ăn vặt mơ hồ hỏi hắn sao lại đến đây? Đứa nhỏ không biết mình đã uống vào bao nhiêu ly rượu, cổ áo bị Trác Dực Thần nắm kéo ra khỏi cửa. Vừa buông ra, đứa nhỏ bắt đầu lảo đảo không vững, Trác Dực Thần nhìn thấy Bạch Cửu lảo đảo sắp ngã vào cây cột kế bên nên hắn vội vàng định kéo nhóc lại nhưng cuối cùng lại lách người sang bên khiến Bạch Cửu loạng choạng nắm lấy vạt áo hắn định thần.

Trác Dực Thần gần như tức giận đến bật cười, sau khi ra hiệu đã tìm thấy người, liền muốn đỡ khi nhìn thấy người trước mặt nghiêng ngả, không tránh khỏi va vào ngực mình. Vừa đưa tay ra hắn đã cắp Bạch Cửu vốn không cao bằng vai mình, như thế còn dễ dàng hơn việc ôm một cái túi lớn. Người dưới cánh tay hắn không ngừng giãy giụa phản kháng, mắng Trác Dực Thần: "Ca, huynh thả đệ xuống đi." Trác Dực Thần nhìn thấy Bạch Cửu vẫn còn đang lảo đảo tay chân luống cuống, cố ý xốc đứa nhỏ lên nói: "Sao đệ không gọi ta là Trác ca? Sau khi say rồi không cần ta nữa sao, xem ta như người dưng rồi à?"

Bạch Cửu bắt đầu vùng vẫy phản đối sự bắt nạt của hắn.

Trác Dựa Thần đặt y xuống, nhìn người trước mặt, tò mò hỏi: "Ta bắt nạt đệ lúc nào?" Bạch Cửu lại không nói nữa, có men sao vào làm lồng ngực nóng bừng, tim đập như trống, đầu cũng bắt đầu đau. Trác Dực Thần một lần nữa dựng người con sâu rượu nhỏ này thẳng dậy, lập tức khiến đứa nhỏ choáng váng ngồi phịch xuống đất. Tuy nhiên, người thường ôm đỡ nhóc lúc này lại bất động.

Bạch Cửu nhìn người lớn hơn, dáng người cao gầy trước mặt rồi dang hai tay ra ý muốn Trác Dực Thần ôm mình. Nhưng thật lâu sau người trước mặt vẫn không có động tĩnh. Bạch Cửu lợi dụng lúc say rượu nắm lấy dây thắt lưng của Trác Dực Thần kéo người đứng trước mặt về phía mình, vòng ta ôm lấy hông hắn.

Sợi dây đen do dùng lực kéo mạnh nên lòng bàn tay của Tiểu Bạch Cửu đã để lại mấy vết hằn sâu. Trác Dực Thần nghiêng người nắm tay lên nhìn xem, men rượu đã khiến cho hai bên má Bạch Cửu nhuộm một màu đỏ son.

Gân trên trán Trác Dực Thần vẫn còn giật giật, hắn thở dài, cuối cùng cúi xuống ôm lấy Bạch Cửu bể đứa nhỏ lên, hai chân Bạch Cửu lập tức giống như hai sợi dây leo quấn quanh eo hắn.

Trác Dực Thần vỗ vỗ lưng y, đầu Bạch Cửu đang tựa trên vai hắn lập tức duị vào hõm cổ hắn, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, hít một hơi thật dài rồi nấc lên một tiếng.

Trác Dực Thần bế y đi qua con hẻm tối tăm, rồi đi dọc bờ hồ. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng soi sáng, mặt đường lát đá xanh dường như bị bao phủ bởi một lớp sương trắng mỏng.

[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ