Kể từ trận chiến ấy, mọi thứ gần như đã ổn định trong suốt một trăm năm.
Một trăm năm đấy, Dương Dinh, Tôn Nghiên và Mẫn An sáp nhập vào Định Xương thành. Đứng trên Hồn Tây Sơn, ngọn núi cao nhất Tô Châu, nhìn ra xa ngút tầm mắt, thành Định Xương quả thực là trung tâm với dân số gần một triệu người. Chỉ một con phố phía Bắc đã rất đông, nơi này sớm đã không còn là vùng đất khô và cằn cỗi như trăm năm về trước nữa.
Thành chủ Định Xương đã đến lập thành từ một trăm năm trước. Trong vòng chưa đầy mười năm, đã có ít nhiều người đến sinh sống ở đây.
Một trăm năm đã trôi qua, theo người quản gia già cuối cùng kể lại, vị Thành chủ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như xưa.
Hắn vẫn là một thanh niên đẹp trai.
Đôi mắt gần như là cả vùng biển dưới lớp băng dày.
Mặc dù Thành chủ có hai dải tóc trắng trên thái dương nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được khí chất của tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt trẻ trung của hắn hầu như không có cảm xúc, như thể hắn đã mất đi một nửa linh hồn.
Người dân Định Xương hầu hết đều chưa từng nhìn thấy Thành chủ, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy Đạt Tinh Các do Thành chủ xây dựng.
Ba mươi ba tầng, cao chót vót trên mây, đúng như tên gọi của nó. Vươn tới những vì sao cũng giống như đạt đến những vì sao chỉ bằng một tay.
Khi hoàng hôn buông xuống, lộ đăng và ngõ hẻm sáng lên, những con đường dài hàng dặm được chiếu sáng, thành phố Định Xương vào ban đêm có ít nhất hàng chục triệu ngọn đèn và sáng rực. Trong bóng tối bao la, chỉ có ngọn đèn luôn cháy trên đài cao của thành chủ là chói sáng nhất.
Giống như một ngôi sao, tỏa sáng trong đêm và không bao giờ tắt. Ngọn đèn này đã cháy gần trăm năm và già hơn ta gấp mấy lần. Ta luôn thắc mắc tại sao đèn này sáng lâu như vậy, liệu nó có tắt không? Bà nói với ta rằng thành chủ có một người mà ông ấy rất thích. Người cứ thắp ngọn đèn này đợi quý nhân quay lại.
Ta không hiểu, thành chủ ít nhất phải hơn hai trăm tuổi, có lẽ đã thành bản tiên, tiên nhân niệm phép tìm người, không phải dễ dàng sao? Không phải là hắn không thể rời khỏi Định Xương hay chẳng lẽ hắn đối người kia bất mãn, không dám đi tìm y? Hay là người đó đã thành thân với người khác rồi, quấy rầy y nữa là không tốt nên đợi người đó đổi ý? Bằng không tại sao hơn một trăm năm, thành chủ vẫn không đích thân đi tìm y?
Bà nhìn chiếc đèn lồng treo cao, trong gió tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Bà thở dài và lắc đầu nhưng cũng không nói gì nữa. Giữa cõi sống và cõi chết, khuôn mặt già nua của bà nội lộ ra vẻ bất lực và buồn bã, bà không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Bà không nói cho ta biết tại sao Thành chủ lại đợi một người lâu như vậy.
Sau đó, bà ta qua đời, tang lễ đã được sắp xếp hoàn tất, bà được chôn dưới gốc cây dưới chân Hồn Tây Sơn, ta vẫn tiếp tục ở lại phủ thành chủ để làm việc.
Ta còn lâu mới có thể thành thạo công việc của bà. Tay nghề của ta rất kém và ta chỉ có thể làm những công việc lặt vặt.
Nhắc mới nhớ, thành Định Xương đã bao năm yên bình và ổn định, nhưng ngay cả những người trong phủ chúng ta cũng không thường xuyên nhìn thấy thành chủ, dường như Người là một vị tiên thực sự.
Thỉnh thoảng ta nghe được tin hắn đã trở về từ người hầu, và ta cũngthường tò mò đến xem.
Đôi khi hắn không quay lại phủ trong một thời gian dài và ta luôn thắc mắc liệu người đã 200 tuổi này sau khi ra ngoài một thời gian có biển thành một ông già với lông mày trắng, bộ râu dài và lưng gù không?
Thế nên ta mơ hồ mong chờ sự trở lại của hắn, để xem bóng dáng thanh xuân đó có còn như trước không.
Trong thư tịch của Thành chủ có hàng ngàn cuốn sách, trong đó phần lớn đều có những từ ta không hiểu. Thỉnh thoảng ta vào dọn dẹp, thường thấy rất nhiều sách nằm rải rác trên mặt đất, có khi hắn ở đó mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời tối nhưng không ai dám vào thắp đèn, cũng không ai dám làm phiền người.
Có một lần, một người hầu mới nhìn thấy thành chủ trong thư phòng nhưng không thắp đèn, khi cầm đèn đi vào thì thấy thành chủ đang nghiên cứu một bí pháp nào đó, nhưng có lẽ đã thất bại. Vừa bước qua ngưỡng cửa, không khí xung quanh đông cứng lại, hắn ta đứng dậy nhưng chưa kịp nói chuyện thì đèn lồng đã bị hất văng rơi thẳng vào bụi cây, lúc này tên hầu mới cảm nhận được sự sợ hãi. Sau đó tên đó càng mất tập trung, mấy ngày không nói chuyện, ta thật tò mò tên đó nhìn thấy gì, tại sao Thành chủ lại tức giận như vậy, chẳng lẽ Thành chủ là một loại quái vật ăn thịt người sao? Thành hình trong đêm và muốn ăn sống tên đó? Ta nghĩ điều đó thật buồn cười nhưng không ai hỏi và cũng không ai quan tâm.
Mọi người tựa hồ đều giả vờ không biết, giả vờ như không nhìn thấy Thành chủ có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy Ly
Fiksi PenggemarTổng hợp những bộ truyện hay ho tui trans từ LOFTER. Đừng mang những tác phẩm này đi đâu nhá vì tui trans chưa có sự cho phép của tác giả đâu.