[Thần Cửu] Thiên trường địa cửu hữu thời tận 6

196 13 6
                                    

Trác Dực Thần cõng Bạch Cửu trên lưng đến một thị trấn nhỏ gần biên giới Phùng Châu, đi một lúc lâu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đường lớn đồng thời đây cũng là tuyến đường thương mại quan trọng đi qua hai nước. Hè đến, mấy quán trọ đầu tiên đã chật kin người, mấy năm gần đây thời tiết ở đây mát mẻ, đa số người dân sống và làm việc yên bình, vô cùng lương thiện và nhiệt tình.


Hắn cõng y đi trên đường, người khác nhìn thấy liền tưởng là huynh đệ ruột thịt, thấy thân hình hắn giống như cây thông và cây ngọc đứng trong gió, hắn thực sự là một người có tài.


Sau đó người dây lại thấy người trên lưng hắn rất xinh đẹp và nằm rất ngoan. Vô thức, cả hai đều đối họ tạo có ấn tượng tốt.


Nhìn thấy hắn hỏi đường, các a dì nơi đây cực kỳ nhiệt tình và tốt bụng còn chủ động mời họ vào nhà, sau khi hắn liên tục từ chối họ vẫn còn kéo cánh tay hắn hoặc tò mò muốn chạm vào Vân Quang Kiếm trong tay hắn. Vài người còn tranh thủ kiễng chân lên, bước tới nhìn nhìn và chạm vào lưng Bạch Cửu vuốt vuốt vài cái, còn luôn miệng khen hắn có đệ đệ ngoan thế này ai cũng muốn. Điều này khiến Trác Dực Thần ngượng ngùng nắm chặt chuôi kiểm, nhưng hắn lại không muốn họ chạm vào mặt Bạch Cửu.


Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn,vụng về nắm lấy thắt lưng của hắn, Trác Dực Thần lông mày giật giật, vung tay với tốc độ nhanh như chớp kéo thắt lưng qua, đưa tay muốn đỡ lấy thân hình nhỏ. Cô bé bị đám đông đùn đẩy sắp ngã thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động dứt khoát đầy mạnh mẽ ấy khiến cô bé giật mình hoảng sợ nhìn hắn. Cũng vì thế nên lại có một sự cố tồi tệ xảy ra.


BỊCH!!!


Một âm thanh nặng nề như có một vật nặng vừa rơi xuống đất cùng với tiếng xuýt xoa đầy đau đớn.


Hắn lại quên mất Bạch Cửu đang ngủ, không thể vòng tay ôm lấy hắn, chỉ có hắn ra sức bợ lấy người nhóc cố định trên lưng mình. Hắn đã vô tình buông tay, ném người trên lưng xuống đất rồi...


Bạch Cửu còn đang nửa tỉnh nửa mơ đã ngã xuống đất, vừa rồi đang bay trên mây, đột nhiên từ trên trời rơi thẳng xuống, mông bị vỡ thành bốn mảnh đau đớn. Đứa nhỏ mặt ngơ ngác giương đôi mắt ngái ngủ nhìn Trác Dực Thần ý hỏi có chuyện gì đang xảy ra?


Dụi dụi mắt, Bạch Cửu nhìn thấy một đám người toàn các cô nương và a dì đang vây quanh mình, y sững sờ một lúc không dám cử động.


Khi Trác Dực Thần đưa tay bế y đứng lên, Bạch Cửu còn choáng váng đến mức chưa kịp kịp định hình thì đã bị một lực mạnh kéo vực người dậy, vỗ nhẹ phủi đi bụi đất trên mông, sau đó Trác Dực Thần nắm lấy cổ đứa nhỏ đi như một cơn gió.


Lúc Trác Dực Thần tìm được một khách điếm tiếp theo và đặt hai phòng, hiện tại Bạch Cửu đã buồn ngủ đến mức hắn nói gì cũng gật đầu như gà mổ thóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ