Bốn người cùng ăn sáng, Lý Giáng Du tiếp tục túm lấy Triệu ViễnChu nói nhảm còn Bạch Cửu thì nhanh tay nhanh chân đẩy Trác Dực Thần về phòng.
"Tiểu Cửu, đệ định..."
"Trác ca, nhìn này!" Bạch Cửu nhấc mảnh vải lên để lộ ra thứ bên dưới. Cậu nhóc đưa cho Trác Dực Thần như một báu vật. Là một đống hộp gỗ lớn nhỏ, chồng lên nhau như một ngọn đồi. Đó là kết quả của việc đào sân gần suốt đêm qua.
"Đây là gì?"
Bạch Cửu lần lượt mở từng hộp ra: "Thuốc này có thể giải độc, những hộp này đều có tác dụng cầm máu và giảm đau, cái này giã nát bôi lên vết thương có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt. Cái này có thể tạm thời ức chế độc tố, những thứ này dùng hằng ngày có thể điều hòa cơ thể..." Bạch Cửu khoa tay múa chân chỉ từng thứ một trên tay Trác Dực Thần
"Việc chuẩn bị thuốc khi huynh đi xa không phải là điều dễ dàng. Một số nguyên liệu không dễ tìm. Nhờ có thảo dược ở Kỳ Sơn dồi dào nên đệ đã chuẩn bị trước những loại thuốc mà huynh thường dùng, sẽ thuận tiện hơn khi mang theo bên mình."
Sau đó, Bạch Cửu đi tới trước mặt Trác Dực Thần, nhẹ nhàng bắt tay hắn: "Trác ca, đệ biết một ngày nào đó chúng ta sẽ ngao du thiên hạ như trước, cho nên chúng ta cần sớm chuẩn bị... Nhân tiện, những lúc như này đệ đã luyện tập ma thuật rất nhiều. Hiện tại đệ cũng có thể bảo vệ huynh..."
Bạch Cửu còn chưa nói xong, Trác Dực Thần đã ôm y vào lòng, khác với sự hưng phấn tối qua, cái ôm này đặc biệt nhẹ nhàng. Hắn ấn chặt đứa nhỏ vào ngực, Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trên mặt vô thức hiện lên một nụ cười.
Trác Dực Thần nhìn các loại dược với vẻ cảm động, hóa ra Tiểu Cửu đã làm rất nhiều chuyện sau lưng mình như vậy. Là vì quá bất cẩn, đắm chìm trong nỗi buồn của chính mình, giá như hắn có thể nhận ra sớm hơn...
"Đồ ngốc, đệ không cần phải nghĩ đến việc bảo vệ ta. Chỉ cần cầu đừng làm điều ngu ngốc như trước tự làm tổn thương mình nữa." Cảnh tượng nhìn cuộc sống trôi qua từng chút một cho đến khi nó quay đầu vào hư vô là điều thậm chí nghĩ đến vẫn khiến hắn nghẹn ngào đau đớn.
Triệu Viễn Chu vẫn muốn tìm Trác Dực Thần để bàn bạc việc bao vây và trấn áp Chu Hoài, nhưng lại gặp phải một cảnh tượng cảm động như vậy. Lý Giáng Du tình cờ đi theo hắn, khi nhìn thấy hai người ôm nhau không khỏi kêu lên "Này!"
Bạch Cửu nghe thấy thanh âm, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi rời khỏi vòng tay của hắn, trốn ở sau lưng Trác Dực Thần giả vờ bình tĩnh chỉnh lại quần áo, nhưng hai tai lại đỏ bừng, nóng rực. Trác Dực Thần nghiêng người liếc nhìn Tiểu Cửu đang cực kỳ ngượng ngùng, không khỏi cười khúc khích, dùng ống tay áo rộng làm vỏ bọc nắm lấy bàn tay không còn chỗ tựa của Bạch Cửu.
Động tác nhỏ của hai người bị Lý Giáng Du bắt được, khoa trương che mắt đi ra khỏi nhà hét lớn "Không thấy, không thấy."
Tình hình của Bạch Cửu lúc này vừa làm dịu đi nỗi lo lắng của Trác Dực Thần, nhưng sự ra đi của Lý Giáng Du đã khiến họ gặp khó khăn. Cuộc hành trình này đã định trước là không an toàn, một thân thể phàm trần như Tương Tương* làm sao có thể chống đỡ được những hiểm nguy đang rình rập? Chưa kể hắn là quan chức cấp cao, thỉnh thoảng nghỉ vài ngày cũng không sao, nhưng thời gian dài và nhiều như vậy không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy Ly
FanfictionTổng hợp những bộ truyện hay ho tui trans từ LOFTER. Đừng mang những tác phẩm này đi đâu nhá vì tui trans chưa có sự cho phép của tác giả đâu.