Chương 10: TRÂU BÒ ĐÁNH NHAU RUỒI MUỖI CHẾT!

931 83 30
                                    

         Dunk vừa dứt lời liền chết sững, đưa bàn tay lên bịt kín khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình rồi im lặng chỉ biết mím chặt môi lại. Cả khuôn mặt cứ thế chuyển dần sang đỏ bừng vì cậu thừa hiểu mình vừa phạm phải lỗi gì. Chỉ cần một lần lỡ lời này thôi thì cũng đủ làm cho bao nhiêu công sức bấy lâu của hai đứa đổ sông đổ bể. Dunk xoay người sang trái rồi sang phải, vừa vội vàng lẫn cuống quíu không biết nên làm gì tiếp theo cuối cùng xấu hổ quá nên thẳng hướng lối cửa chính chạy thục mạng ra bên ngoài vì sợ đối mặt với những câu chất vấn tiếp theo của đàn anh.

        Joong tức giận với người trước mặt không phải vì cậu nhóc không làm đúng, nãy giờ đứa trẻ đó vẫn nghe lời và hợp tác rất tốt chẳng qua cậu chướng mắt lẫn bực bội nên mới kiếm chuyện thế thôi. Rõ là muốn nhẹ nhàng một chút kiếm cơ hội gần gũi hơn rồi sẽ tìm cách hỏi chuyện thế nhưng vừa rồi không nhịn được đã to tiếng mắng người mất rồi. Ngay lúc người đối diện vừa dứt lời cậu chợt sững sờ trong giây lát chưa kịp cắt nghĩa hết câu nói của đối phương thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu vội vàng ấn nút nghe vờ như bận rộn tập trung trả lời. Trong đầu Joong lúc này cũng chẳng nghe nổi đầu dây bên kia nói gì chỉ ậm ờ qua chuyện rồi xin phép gọi lại sau. Cậu ôm đầu xoay tại chỗ mấy vòng cũng không định thần nỗi những chuyện vừa nghe qua, chỉ biết khi vừa quay lại Dunk đã chạy biến đi đâu mất. Joong vò đầu bứt tai nhủ lòng thôi suy đoán thêm nữa nếu không có người lại bỏ chạy không kịp để lại dấu vết gì như lần xem mắt đêm hôm đó.

      Joong vội chạy ra phía ngoài tìm kiếm một lúc, vòng qua vòng lại mấy lần quanh hoa viên cuối cùng mới thấy cậu nhóc kia đang ngồi sụp xuống băng ghế sát cạnh cây lớn ở góc vườn, đầu gục xuống hai đầu gối chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Joong vội vàng trở ra ngoài trong tíc tắc rồi quay lại với ly nước mát lạnh trên tay. Joong hít vào một hơi thật sâu rồi tiến tới chỗ Dunk đang ở mà lẳng lặng ngồi xuống trước mặt. Cậu khẽ nhìn qua một lượt cố gắng đánh giá xem phản ứng của người đang chưa muốn ngẩng mặt lên này, lòng dù chưa đoán đoán chắc nguyên do nhưng trước mắt vẫn nên lựa lời nhẹ nhàng thì hơn.

     "Dunk!!!"

    "Cậu nghe tôi nói được không?"

   "Cậu đang khóc đấy à?"

    "Là vì tôi hung dữ...tôi vô lý...mồm miệng tôi không tốt nên nặng lời với cậu...cho tôi xin lỗi nhé!"

    Dunk thực ra nghe hết những lời Joong nói nhưng cảm giác hơi mơ hồ chưa rõ nên nhất thời không biết phản ứng lại thế nào. Hai tay lúc này vẫn đang bó gối không dám ngẩng đầu lên bởi  trong suy nghĩ chưa xử lý được hết tình huống đang diễn ra rốt cuộc là gì. P'Joong xin lỗi là vì cớ gì rồi rốt cuộc đã nghe thấy hay chưa nghe vậy. Thật lòng cậu cũng không muốn người kia biết được thực chất cậu là đang ngại chứ không phải vì giận.

     Joong vẫn kiên nhẫn ngồi bên dưới như vậy hồi lâu miệng không ngớt lời bắt chuyện, mãi đến khi Dunk có được câu trả lời mình cần mới hé mắt từ từ ló đầu ra khỏi cánh tay mình.

    "Xin lỗi vì lúc nãy mãi nghe điện thoại không kịp nghe cậu nói gì nhé!"

    "Anh...không nghe thật sao?"

XEM MẮT ĐÀN ANH [ short fic JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ