07. Khoảng cách không thể nhìn thấy của chúng ta.

73 7 0
                                    

Quãng thời gian chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi đã nhận ra cậu ta rất khác lạ. Vẻ hoạt bát nhanh nhạy thường ngày đã bị nỗi lo lắng buồn phiền nào đó che lấp đi. Tôi đã tưởng là vì những bài thi mệt mỏi và phức tạp, nên sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, tôi rủ Minhyung đi hẹn hò ở quán cà phê quen thuộc.

- Thi xong rồi, chúng ta đi chơi đi! Lâu lắm rồi chúng ta chưa được rảnh rỗi một bữa.

Cậu ấy miễn cưỡng đồng ý đi với tôi, nhưng tâm trí cậu ta để trên trời trên mây. Tôi cố gặng hỏi, cậu ta cũng tỏ ý như không muốn nói, nên tôi cũng đành thôi.

- Tốt nghiệp xong chúng ta cùng làm ở một công ty nhé?

Đột nhiên cậu ta hỏi tôi, vào thời điểm đó, tôi cho rằng đó là điều hiển nhiên.

- Đương nhiên rồi, không lẽ anh định đi ra nước ngoài à?

Tôi buột miệng nói đùa, không ngờ mặt cậu ta lúc đó hoàn toàn trở nên căng thẳng. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi đã biết được chuyện gì. Có lẽ những điều cậu ta giấu đi, chính là mở đầu cho một khoảng thời gian tăm tối trong đời của tôi.

Cuộc đời tôi đã từng bình yên không, dù chỉ là vài đôi lần?

Tôi còn nhớ như in ngày chủ nhật hôm đó, tôi vừa về nhà sau khi từ trường về. Vừa mở cửa phòng, tôi hốt hoảng vì bố tôi đang nằm bất động giữa nhà. Tôi lắp ba lắp bắp, vừa gọi cấp cứu vừa gào khóc.

Ông trời đã lấy đi của tôi một người mẹ, một người bà, một ngôi nhà êm ấm, bây giờ lại muốn lấy cả người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên trần thế của tôi. Nghe tin bố tôi ung thư phổi vì tiếp xúc quá nhiều với khói than và bụi, tôi chết lặng trên băng ghế ngoài hành lang. Bố tôi đã nén đau để giấu tôi, đã giai đoạn cuối rồi, cũng di căn đến tim và gan. Tôi cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu ở băng ghế ấy, chỉ biết sao mà đời tôi cứ như cơn ác mộng dài. Nếu là ác mộng, xin hãy cho tôi tỉnh lại, xin hãy cho tôi về ngày gia đình tôi hạnh phúc.

Nhưng đời mà, làm gì có giá như. Những chuyện đã xảy ra rồi sẽ xảy ra, điều ta không muốn cũng không ai ngăn được. Tôi, giống như một con tốt trong bàn cờ, cứ mãi là trò đùa của số phận.

Trở vào phòng bệnh, bố tôi đã tỉnh từ lúc nào. Ông vẫn nhìn tôi với đôi mắt hiền từ đen lay láy, mọi người thường nói tôi có đôi mắt giống ông.

- Bố biết hết bệnh rồi sao còn giấu con?

- Bố... không muốn làm con lo lắng.

Tôi không dám rơi nước mắt trước mặt bố, vì tôi sợ ông bi quan. Ông nói với tôi ông chẳng muốn điều trị nữa, vì điều trị thêm chỉ có khiến ông đau đớn tệ hại hơn. Những ngày cuối cùng, ông muốn cha con tôi ở cạnh nhau là đủ rồi.

Tôi cũng chẳng dám trái lời, chỉ xin bố tôi ở lại một hôm rồi về. Hôm nay tôi đi làm để tiện xin nghỉ đến hết mùa hè, vì bác sỹ nói thời gian của bố tôi có lẽ chỉ còn có chừng ấy.

- Wooje này!

Châu Anh nó nhìn tôi, vừa nhìn đã hiểu hôm nay tôi khác so với ngày thường.

[Guria] Định mệnh vẫy gọi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ