Ngày hôm sau khi tôi vừa đến văn phòng thì trên bàn làm việc đã có một cốc cà phê còn nóng. Tôi nhìn thấy Chaeyeon bên cạnh cũng đang cầm trên tay một cốc, chắc là nó đã mua cho tôi. Uống thử một ngụm, tôi nhận ra không phải là đen đá bình thường tôi vẫn thường hay uống.
- Chaeyeon, em mua cà phê cho anh à? Sao bỏ nhiều sữa thế này, anh toàn uống đen đá mà?
- Đâu có, là anh Minhyung mua cho cả bộ phận mà.
Cậu ta chắc là vẫn còn nhớ tôi từng rất thích uống cà phê sữa. Từng có một Ryu Minseok rất ghét vị đắng của cà phê, tuy nhiên con người đó đã chết vào ngày mưa của năm năm trước mất rồi. Tôi lặng lẽ cầm ly cà phê sữa trong tay, định bụng bỏ vào thùng rác. Tôi vốn không hề độc ác đến thế, chỉ là tôi ngăn mình nhớ đến những đoạn tình cảm còn giấu kín ở một xó xỉnh nào đó trong trái tim đã vỡ nát. Chaeyeon có vẻ rất sốc trước hành động của tôi, nó vội vàng chạy đến giữ tay tôi lại.
- Sao anh lại vứt đi? Dù sao cũng là tấm lòng của người ta mà.
- Anh không quen uống nhiều sữa thế này, đau bụng thì lát làm sao làm việc được?
- Anh không uống thì để em uống cho.
Cốc cà phê giờ đã nằm trong tay Chaeyeon, tôi cũng chẳng bận lòng nhiều nữa. Chẳng hiểu sao, tôi lại liếc nhìn cậu ta một cái, và thấy nét buồn trên gương mặt kia. Thu xếp dự án đã hoàn thành, tôi bình tĩnh tiến đến phòng làm việc của Minhyung, gõ cửa lịch sự.
- Giám đốc dặn tôi làm xong thì đưa cho cậu xem. Làm phiền rồi.
- Sao em vứt cốc cà phê? Em thích đồ ngọt lắm mà?
Khuôn mặt cậu ta lúc này tối sầm lại, tôi cảm thấy hành động lúc nãy của mình hơi quá đáng. Nhưng để cậu ta không suy nghĩ linh tinh, tôi phải chấp nhận làm kẻ phản diện trong câu chuyện này rồi.
- Hai chúng ta đều đã thay đổi rồi mà, tôi không còn thích đồ ngọt từ rất lâu rồi.
Tôi quay lại bàn làm việc, cầm theo tài liệu đi gặp bên công ty nội thất đã hẹn trước. Hôm nay họ trao đổi về bộ sưu tập mới, và mong muốn được hợp tác với công ty chúng tôi. Trao đổi với đại diện công ty kia xong xuôi, tôi lại tiếp tục đi khảo sát tiếp một dự án căn hộ của một cặp vợ chồng mới cưới. Họ cũng trạc tuổi tôi, nhìn họ rất hạnh phúc. Hôm nay người vợ cũng đến để xem cùng tôi, nhìn quanh một lượt căn nhà đang còn ngổn ngang những sơn và bụi bặm, hai chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê gần đó để trao đổi thêm về cách sắp xếp nội thất trong nhà.
- Chồng của chị còn yêu cầu gì thêm không? Nãy giờ các yêu cầu của chị thì tôi đã ghi vào đây rồi.
- Chồng của tôi muốn cho tôi quyết định hết.
Nhìn đôi mắt lấp lánh khi nhắc đến chồng của chị ấy, tôi bất giác mỉm cười, lòng tôi cũng cảm giác rất ấm áp.
- Hai vợ chồng anh chị rất hạnh phúc. Không biết hai người quen nhau được mấy năm rồi nhỉ?
- Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ thời còn đi học cấp ba...
Nhắc đến hai chữ kia, tôi khựng lại một chút rồi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nếu chúng tôi còn yêu nhau, có lẽ cũng đã mười năm rồi. Chắc giờ này chúng tôi cũng hạnh phúc cạnh nhau như thế này. Ngày đó cậu ta cũng chọn học cùng ngành đại học với tôi vì chúng tôi đều hi vọng có một ngày căn nhà mà chúng tôi chung sống sẽ do hai chúng tôi cùng thiết kế.
Nhưng sự thật thì đau lòng hơn tất cả.
Buổi chiều tôi được nghỉ. Wooje vẫn còn đang làm việc ở cửa hàng quần áo thiết kế của nó, tôi về nhà thì ngồi thụp xuống ở ghế sofa. Căn nhà nhỏ này cũng là thành quả lao động cật lực của tôi và Wooje trong ba năm, từng đồ vật, từng căn phòng đều do tôi sắp xếp. Tôi lê bước nặng nề vào phòng ngủ, đập vào mắt tôi là thùng đồ kỉ vật của tôi và Minhyung. Lúc nào tôi cũng đặt nó trên nóc của tủ quần áo, hôm nay nó lại đặc biệt nổi bật nhờ câu chuyện của cặp vợ chồng lúc nãy. Tôi cũng lặng lẽ lấy xuống, dường như tôi đã lấy những thước phim xưa cũ từ quá khứ ra xem một lần nữa. Dù mọi thứ đều bám một lớp bụi thời gian dày đặc, nhưng trong lòng tôi, những ngày tháng đó vẫn rõ ràng như một bức tranh mà chẳng cơn bão nào có thể cuốn trôi đi...
Chuyện phải kể từ năm tôi mười lăm tuổi.
Bà nội tôi qua đời, vào một ngày mùa hè nắng chan hòa. Cách bà đi cũng hiền hòa như chính bà vậy, không mệt mỏi, không bệnh tật. Ngày hôm đó nắng rất to, nhưng trong trái tim tôi có lẽ đã mất đi một mặt trời. Thế giới của tôi đã trở nên tăm tối đến kì lạ, tôi khóc đến ngất lịm đi bên giường ngủ của bà. Dù tôi đang khóc lóc như sắp chết đi, thì cuộc đời có lẽ vẫn cảm giác không đủ. Người chú trong lời kể xuất hiện với người vợ và đứa con trai lớn của chú ấy, và người chú mười lăm năm chưa hề được gặp ấy đã đuổi tôi và bố tôi ra khỏi nhà của bà, chỉ vì bố tôi không phải con trai ruột của bà, bố tôi là con trai của người vợ trước, sau khi bà nội thật của tôi mất thì ông lấy bà nội hiện tại. Bà luôn xem bố như con trai ruột, và bố cũng thế. Bố tôi chưa từng muốn nói cho tôi chuyện này, mà là bà đã tự mình nói với tôi. Tôi vẫn yêu bà nội ruột, và tôi cũng yêu bà càng nhiều vì bà luôn cạnh bên, luôn chăm sóc, luôn vỗ về và bảo vệ tôi.
Người mợ kia cũng tống hết tất cả đồ đạc của bố con chúng tôi ra sân. Họ hàng xung quanh chỉ lặng nhìn và có lẽ họ thầm cảm thương cho bố con chúng tôi nhưng chẳng biết làm gì. Vì cái lý do ấy lại nghe rất có lý trong trí óc của những người đang có mặt ở đó.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy được lòng người mới thật sự là lạnh giá chứ không phải là mùa đông mà tôi vẫn thường xuýt xoa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Định mệnh vẫy gọi.
Hayran KurguLà điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế? Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng...