Những ngày sau đó, cậu ta lúc nào cũng đứng đợi đưa tôi về. Ngày nào cậu ta cũng mua đồ ăn cho tôi, ngày thì kem, ngày thì bánh. Tôi còn nhớ rất rõ vào đêm giáng sinh năm đó, trời lạnh thấu xương, vừa đóng cửa quán, tôi đã rùng mình một cái vì gió thổi qua. Minhyung từ đâu chạy thục mạng đến, trên tay còn cầm một chiếc áo bông rõ dày và một cốc gì đó vẫn còn bốc khói.
- Cậu mặc thêm áo vào đi, lạnh lắm.
Cậu ta khoác thêm chiếc áo bông kia cho tôi, xong xuôi còn tặng tôi một cái xoa đầu khiến mái tóc vốn đã lộn xộn trở thành một mớ xù xì, trời lúc đó đúng là rất lạnh, nhưng không hiểu sao tôi thấy ấm áp đến lạ thường. Cả mặt tôi nóng ran, trái tim tôi trong lồng ngực đã muốn nhảy ra ngoài, lòng tôi cũng đã đinh ninh rằng tôi đã rất rất thích cậu ta, chẳng thể nào chối cãi được nữa.
- Đây, cacao nóng cho cậu đấy, uống trước khi nó nguội đi, cẩn thận phỏng.
Cậu ta đặt vào tay tôi chiếc cốc lúc nãy, tôi cũng uống thử một ngụm. Tôi ngại quá, chỉ biết cười rồi gật đầu nhẹ với cậu ta tỏ ý cảm ơn.
Rốt cuộc thì đường về nhà cũng chỉ là một con đường có đầu có cuối, chẳng mấy chốc đã tới trước cổng nhà trọ của tôi. Đến lúc chào tạm biệt, tôi mới để ý cậu ta không mang khăn quàng cổ. Tôi nhanh nhảu gọi cậu ta, rồi chạy tới chỗ cậu ta đang đứng.
- Này!
- Sao thế?
Tôi cởi chiếc khăn trên cổ ra, quấn lên cổ cậu ta thật cẩn thận. Mặt cậu ta cũng hơi ửng lên, chắc cậu ta không nghĩ tôi sẽ làm thế này, lòng tôi có lẽ cũng không thể chôn giấu được những cảm xúc kia của mình nữa.
- Không cần đâu, cậu cứ quàng đi, tớ không lạnh đâu!
- Cậu không lạnh tôi cũng không lạnh.
Tôi ngập ngừng, rồi quyết định nói hết những lời mình luôn cất giấu trong tim.
- Mà này, có chuyện này tôi phải nói với cậu.
- Sao thế? - Cậu ta trông có vẻ không biết tôi muốn nói gì giờ này nữa.
- Thật ra thì từ lâu rồi tôi với cậu đã luôn tranh giành nhau vị trí thứ nhất mà, đúng không? Tôi lúc trước cũng luôn muốn giỏi hơn cậu, để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi cũng là một đứa không thua ai. Nhưng từ lâu tôi cảm thấy vị trí thứ nhất cũng không phải là thứ duy nhất tôi cảm thấy thích nữa. Tôi... tôi thích đứng thứ nhất, cũng thích... thích cả cậu nữa, Lee Minhyung.
Mặt cậu ta lúc đó rất bối rối, cậu ta chắc không nghĩ đến chuyện tôi sẽ nói chuyện này, mà cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tôi thích cậu ta.
- Tôi... tôi biết là cậu chắc sẽ chỉ xem tôi là một người bạn, nên tôi nói ra cũng chỉ để cho bản thân tôi nhẹ nhõm hơn thôi. Cậu cứ xem như chưa nghe thấy gì đi nhé, tôi đi về trước đây, chào cậu.
Tôi vội vàng quay lưng đi, chắc có lẽ cậu ta không thích tôi, nên mới im lặng hồi lâu như thế. Phải rồi, tôi là con trai mà, lại là một đứa chỉ biết học và làm việc thì ai mà thích tôi cho được. Tôi nghĩ thế, mà thường thì tôi nghĩ cậu ta sẽ không thích con trai.
Tôi đang vừa đi vừa nghĩ thế, thì một bàn tay giữ tôi lại. Là Minhyung.
Cậu ta chưa về sao?
- Ai cho cậu gây chuyện rồi bỏ về như thế hả?
- Tôi... tôi... gây chuyện gì chứ?
- Làm sao mà tớ xem như chưa nghe thấy gì được? Vì tớ cũng rất thích cậu mà, Ryu Minseok.
Nói xong, cậu ta ôm lấy tôi. Tôi rất bất ngờ, tôi không ngờ cậu ta, cũng thích tôi.
- Đến cả việc tỏ tình cậu cũng giành với tớ, vậy cậu có muốn giành với tôi yêu cậu không?
- Miễn cưỡng giành với cậu vậy.
Vậy là "cặp đôi hoàn cảnh" của lớp chuyên toán lúc đó đã thật sự là một cặp. Chúng tôi cùng nhau thi học sinh giỏi thành phố, cùng nhau đi học vẽ ôn thi, cùng nhau làm tất cả mọi thứ trên đời. Vì ước mơ của tôi chính là cậu ấy, và ước mơ của cậu ấy cũng chính là tôi.
Những năm tháng đại học đó, chúng tôi cũng dắt nhau qua những con đường đầy những kỉ niệm của bốn mùa, mà đến tận bây giờ những hình ảnh đó vẫn còn vương vấn đâu đây. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, và tưởng chừng như những khung cảnh năm ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Trong lòng chúng tôi vẫn luôn cảm thán rằng, thời gian trôi thật nhanh, quang cảnh xung quanh cũng thay đổi liên hồi, nhưng trái tim chúng tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Và đúng thế thật, trái tim của tôi chẳng hề thay đổi chút nào.
Thứ đã thay đổi chính là cuộc sống của chúng tôi. Thì ra chúng tôi không sống chung một thế giới như trước giờ chúng tôi vẫn thường mộng tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Định mệnh vẫy gọi.
Fiksi PenggemarLà điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế? Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng...