12. Con đường đến trái tim Wooje.

76 3 0
                                    

Một tuần sau đó, tôi không tới công ty. Nếu không muốn nói, tôi có ý định nghỉ việc chỗ này. Chỉ duy một thứ làm tôi hơi lưu tâm là chuyện của anh Hyeonjun và Wooje. Ngay hôm sau trước khi tôi ra viện, anh Hyeonjun đã đến thăm tôi. Wooje đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, còn anh thì hỏi han tình hình.

- Dạo này anh không gặp được em ấy, chỉ nhắn tin thôi.

- Được rồi, là anh cần em ra tay đúng không?

- Wooje thích gì nhất vậy?

- Nó thích đồ ăn ngon và thiết kế lễ phục. Cuộc sống của nó đơn giản hơn em nhiều.

Tôi chép miệng, gấp gọn bộ đồ bệnh nhân vừa thay ra, để lại đầu giường. Thói quen khó bỏ, mỗi lần nghĩ ngợi linh tinh sẽ tiện tay làm gì đó, trong vô thức như thế. Anh Hyeonjun tay cầm theo một túi giấy gì đó, chắc là đồ ăn cho Wooje. Khi nó quay trở lại, anh cũng tự nhiên mà đưa cho nó.

- Tặng em.

- Cảm ơn tấm lòng của anh nhé, ngày nào anh cũng cho, em ngại chết đi được.

Ngại của nó là tay cầm lấy và mắt còn ti hí nhìn vào trong xem hôm nay anh sẽ tặng gì. Mỗi ngày một món, không trùng lặp, đủ loại từ Á sang Âu chỉ để lấy lòng cái mồm thành tinh của Choi Wooje. 

- Oa hôm nay là bánh tart trứng này! Hyeonjun-ssi đỉnh của chóp thật, em yêu anhhh~

Lời yêu nào có nói bông đùa với anh ấy như thế được, Choi Wooje ngốc này.

Tôi thấy anh sau câu đùa vui như trẻ con của nó thì ngây ngẩn cả người, thầm cảm thán hai người này cứ vậy mà như trời sinh một cặp, em thích đùa còn anh thì ngốc nghếch. Nó kéo tay tôi đi xềnh xệch như bay, còn tôi lại khổ sở kéo theo anh Hyeonjun, nếu không thì cả tiếng nữa anh mới tỉnh lại mất. 

Nhân lúc Wooje không để ý, tôi hỏi anh thì thào.

- Anh thích nó đến mức đó rồi à?

- Anh thích nhất là nhìn em ấy ăn bánh anh làm, em ấy dễ thương không thể rời mắt.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đúng là tình yêu cuồng nhiệt, vỗ vai anh vài cái động viên. Anh cũng lon ton chạy ra xe, nhưng không may cho anh, là Wooje cũng có xe rồi. Tôi chỉ đành lắc đầu bất lực, cúi chào anh rồi lên con xe tầm trung mà tiếc rẻ nhìn chiếc BMW của anh. Wooje không hiểu, có lẽ nó không biết những cái bánh kia không đơn giản chỉ là tri ân khách hàng quen hay là một người bạn. Từ thời học sinh nó đã nổi tiếng là một đứa khó gần, kể cả tôi ngày đó cũng rất sợ khi tiếp xúc với nó, nhưng vốn nó khi đã thân quen lại rất thoải mái. Nó vừa dễ thương, học lại tốt, thường xuyên tham gia hoạt động của trường, và gia cảnh tương đối ổn, đương nhiên rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Chưa một lần mở lòng, hơn hết, nó càng sợ hơn sau câu chuyện đổ nát của tôi và Minhyung.

- Mày thấy anh Hyeonjun thế nào?

Tôi mệt mỏi ngả người vào ghế, thận trọng đặt câu hỏi. Wooje hơi bất ngờ, không rõ nó nghĩ gì.

- Sao tự nhiên mày hỏi thế? Mày thích anh ấy à?

Quái thật, Choi Wooje nghĩ gì thế?

- Không, tao hỏi cảm nhận của mày mà.

- Ừm thì, đẹp trai cao ráo, làm bánh ngon quá trời, chu đáo quan tâm, lại còn có con BMW nữa thì không có gì để chê.

Tôi yên lặng gật đầu đồng tình, coi như ấn tượng rất tốt. Wooje cũng không nói gì, chỉ tập trung lái xe về nhà chúng tôi. Mấy ngày sau đấy, tôi báo lại tình hình cho anh rồi vờ vịt nói với Wooje rằng tôi thèm tiramisu nhân lúc nó đang ở nhà nằm dài trên ghế sofa. Nhanh tay nhắn tin cho anh báo tin, còn dặn anh đem cả ít tài liệu của tôi tới, anh hớn hở thả cho tôi một icon nhảy múa điên khùng, chưa đầy mười phút sau, tiếng chuông cửa nhà tôi đã ầm ĩ. Tôi lười biếng giả bộ ngồi thở hổn hển bắt Wooje dậy mở cửa, và nó dẫn theo cả anh vào nhà.

- Tài liệu tuần trước của em.

- Em cảm ơn. Anh cứ tự nhiên nhé.

Tôi cầm lấy tệp bản thảo ngăn nắp trên tay anh, bước lên phòng làm việc để cho hai người kia có không gian riêng. tôi về giường, gõ gõ mấy tin nhắn cho Wooje ở ngoài phòng khách, báo rằng tôi hơi mệt nên nghỉ trước, hai người cứ nói chuyện đi. Phòng nhà tôi cách âm kha khá, không rõ họ đang nói chuyện gì ở ngoài đó, tôi thì yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Căn nhà chung cư của tôi nằm ở tầng số mười, cửa sổ hướng ra một cái hồ bơi dưới sân chơi, buổi đêm cũng lấp lánh như sao trên trời. Tôi nhắm hờ mắt, trên tai sớm đã đeo thêm tai nghe, mở lại bài hát cũ. Từng giây từng phút trong bài hát đó không biết đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc nào, chỉ không ngờ rằng tôi lại quên bật chế độ lặp lại, ứng dụng nghe nhạc trực tuyến của tôi chuyển sang một bài hát khác, của một nhóm nhạc nào đó mới nổi gần đây. Một thoáng giật mình, tôi toan chuyển trở về, nhưng một thứ gì đó thôi thúc tôi, rằng hãy thử một lần thôi, thay đổi có phải là chuyện tốt không?

Bài hát rất hay, rất vui tai và catchy - như ngôn ngữ mọi người thường nói trên mạng xã hội. Tôi quyết định chuyển sang nghe hẳn nhạc của nhóm nhạc này, bài hát cũ vẫn ở đó, tôi không màng đến nữa. Không phải vì nó không còn hay với tôi nữa, chỉ là, đâu phải chỉ có mình nó là hay.

Tôi không chỉ nói chuyện những bài nhạc trong tai nghe;

Sau đó một tuần nữa khi tôi quay trở lại công ty, anh Hyeonjun đến sớm hơn mọi ngày, và rất vui vẻ. Wooje đã kể cho tôi nghe, rằng nó và anh đã quyết định hẹn hò, vì anh rất tốt. Mỗi ngày đều theo đuổi nó, đến tận cửa hàng lễ phục của nó tặng bánh, rủ nó đi chơi cùng với vô vàn những thứ ấm áp khác. Tôi cũng mừng cho cả hai lắm, nhất quyết ngày hôm đó kì kèo đòi đi ăn lẩu chúc mừng. Anh đồng ý cái một, còn Wooje dặn anh đừng mời thêm ai khác, vì biết tính anh xởi lởi. Tôi bị cả hai người dụ uống rượu, nó đòi thi uống với tôi, và đương nhiên tôi thắng còn nó thì nằm ngủ một đống trên bàn. Hyeonjun cố dìu nó về, nhà tôi anh cũng đến bao lần rồi, chìa khóa cũng gửi chỗ Wooje. Tôi không về vội, anh hơi thắc mắc, tôi cũng chỉ qua loa nói rằng tôi sẽ đi taxi về vì còn đi mua ít thuốc đau dạ dày.

Chỉ là tôi cứ thẫn thờ bước trên vỉa hè, vô định và xa xôi. Không có đích.

[Guria] Định mệnh vẫy gọi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ