Ngay đêm hôm đó, tôi chìm vào giấc mơ về lại năm tháng tuổi nhỏ. Và có lẽ chỉ có trong thời gian ấy, tôi mới thật sự có những giây phút hạnh phúc, mà đã lâu rồi tôi còn không cảm giác được.
Gia đình tôi vốn là một gia đình bình thường ở một vùng nông thôn gần biển. Chúng tôi vốn sống cùng bà nội, một người phụ nữ dịu dàng và ấm áp. Tôi được nghe kể từ bé rằng bà nội có hai người con trai, bố tôi còn có một người em trai nữa. Tuy nhiên, phải đến năm tôi mười lăm tuổi mới lần đầu được gặp mặt người chú đó.
Những ngày thơ ấu của tôi cũng không gọi gì là vui vẻ, vì từ lúc sinh ra tôi đã mang đến một nỗi buồn. Ngày sinh nhật tôi cũng chính là ngày mẹ tôi mất, trong lúc sinh ra tôi, bà bị khó sinh rồi không lâu sau cũng qua đời khi tôi vẫn còn khóc ré lên trong vòng tay bố.
Nhưng bà tôi còn hơn cả một người mẹ, bà luôn nói với tôi về những điều tốt đẹp mà mẹ tôi có thể đang nhận được ở một nơi xa xôi. Bà luôn bảo vệ tôi khỏi những trò đùa ác ý của bọn trẻ con trong xóm, chúng vẫn luôn ném những thứ rác rưởi mỗi lúc nhìn thấy tôi ở gần đấy. Và rồi chúng hét lên như thể là một điều gì rất thú vị, rằng tôi chính là đứa trẻ xui xẻo hại chết cả mẹ mình. Bà tôi luôn xuất hiện những lúc thế này, đuổi đánh và mắng tất cả chúng nó đến lúc tôi ngừng nức nở. Trong trái tim tôi, bà chính là người yêu thương tôi, hơn cả đối với bố tôi nữa.
Kí ức về bà cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ, khiến tôi chẳng hoài đến việc tỉnh dậy. Nỗi nhớ bà dội về, nước mắt tôi bất giác rơi khi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đã rất lâu rồi tôi chưa rơi nước mắt, có lẽ từ năm năm trước thì lòng tôi đã chẳng có thêm một cảm xúc nào nữa. Hiện giờ thì, trong trái tim tôi lại bắt đầu có những xúc cảm mà chẳng biết từ đâu quay trở về.
Tại vì sao giấc mơ xưa cũ này lại xuất hiện?
Năm năm trước đến hiện tại, tôi chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc như một cái máy. Và tôi tưởng chừng như tôi chẳng còn cảm thấy đau xót gì được nữa, vì có lẽ những điều tôi đã chịu đựng là quá đỗi to lớn, và tôi hẳn phải chẳng còn biết hạnh phúc gọi tên như thế nào.
Dù tôi có ngàn lần không muốn, thì cuộc sống hiện thực vẫn tiếp tục. Một ngày nữa lại tới, tôi vẫn phải thoát khỏi hồi ức về quá khứ. Tôi vẫn lặp lại những thao tác như một thói quen đã lâu, rồi đi đến công ty cùng chiếc túi tài liệu nặng nề. Sắp xếp lại lần nữa tập bản thảo, tôi vội vàng gõ cửa phòng giám đốc.
- Mời vào.
- Bản thảo hôm qua em đã làm xong rồi ạ, giám đốc xem giúp em.
- Hôm nay có cố vấn tạm thời từ nước ngoài được tổng công ty mời về làm việc ở bộ phận chúng ta đấy. Sắp xếp phòng làm việc bên kia giúp tôi nhé.
- Dạ được ạ.
Cố vấn nước ngoài? Dạo này công việc của công ty có mở rộng hơn trước, chắc có lẽ mời về đề hỗ trợ bộ phận. Cũng tốt, dù sao cũng giảm bớt một chút công việc.
Một lúc sau khi dọn dẹp xong, tôi vừa ngồi xuống bàn thì Moon Hyeonjun - một trong số đồng nghiệp của tôi - đưa cho tôi một dự án mới. Đang loay hoay vừa vẽ vừa xóa, tôi nghe tiếng gọi của giám đốc.
- Mọi người, nghỉ tay một chút!
Người đứng cùng với giám đốc không phải là... Lee Minhyung hay sao? Sao cậu ta đến đây? Không lẽ cố vấn nước ngoài chính là cậu ta ư?
Trái đất này nói rộng lớn thì rộng lớn đến mức năm năm qua chúng tôi không một lần nghe thấy tin tức của nhau, mà nói nhỏ bé thì nhỏ bé đến mức cậu ta làm chung công ty với tôi, ngay sau khi về nước.
- Giới thiệu một chút, đây là cố vấn thiết kế Lee Minhyung, vừa có bằng thạc sỹ thiết kế ở Úc. Mọi người chào hỏi nhau chút đi.
- Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa vì tôi vẫn còn nhiều thiếu sót.
Có vẻ cậu ta cũng hơi bất ngờ về sự hiện diện của tôi ở đây, chắc cậu ta cũng không biết về việc tôi cũng là thiết kế ở công ty này. Và tôi cũng chỉ được phép bất ngờ vài giây, tôi ép mình giả vờ không quen biết cậu ta, phớt lờ những cuộc trò chuyện ở đó, về chỗ tiếp tục công việc.
- Anh Minseok này!
Hong Chaeyeon - cô bé thực tập sinh vừa ra trường - đập nhẹ vào vai tôi, vẻ như thích thú lắm nhìn về phía Minhyung. Chaeyeon là một cô gái xinh xắn, là "em gái quốc dân" của bộ phận chúng tôi, được rất nhiều anh trai theo đuổi.
- Sao thế?
- Anh cố vấn mới đến đẹp trai mà lịch sự quá anh ạ! Không biết người như anh í đã có người yêu chưa nhỉ?
Tôi lắng nghe câu hỏi của Chaeyeon, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy thắc mắc. Tuy rằng mắt tôi vẫn dán vào tờ A3 trước bàn làm việc nhưng tâm trí tôi cứ luôn lặp đi lặp lại câu hỏi kia.
- Em hỏi thử là biết ngay mà.
Có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn nhóm bộ phận.
Giám đốc đã thêm gumayusi.lmh vào nhóm
[gumayusi.lmh]: Tối nay mọi người rảnh không? Mình muốn mời mọi người bữa cơm gọi là làm quen có được không?
[chaeyeon.h0ng]: Em rảnh ạaa
Tôi không biết nên nói gì, mọi người đều đồng ý sẽ đi, nếu tôi lấy lý do không đồng ý, liệu có bị nghi ngờ không? Lặng lẽ tôi thả một nhãn dán like, rồi gọi điện cho Choi Wooje báo rằng tôi không ăn cơm ở nhà.
Buổi đi ăn ngày hôm đó tôi chỉ im lặng cắm mặt vào ăn.
Trong khi mọi người thi nhau hỏi han, tôi lại tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, và có vẻ người đầu tiên để ý tôi như vậy rất kì lạ là Chaeyeon, nó hỏi tôi có làm sao không thì tôi chỉ cười xòa không đáp. Và như nó chợt nhớ ra điều gì, nó gọi Minhyung.
- Anh cố vấn ơi, em có chuyện muốn hỏi.
- Em nói đi.
- Anh có người yêu chưa?
Câu hỏi đó khiến mọi người xung quanh ồ lên rồi đồng loạt nhìn Chaeyeon với ánh mắt trêu chọc. Một số anh con trai có vẻ buồn buồn vì "em gái quốc dân" trong lòng có vẻ đang có ý với cố vấn.
- Chưa có, nhưng mà anh cũng chưa muốn có.
Khi cậu ta nói câu đó, tôi chỉ biết cúi mặt ăn tới tấp. Không hiểu sao, tôi cảm nhận được cậu ta có vẻ đang nhìn tôi. Câu trả lời này có phải là những gì tôi vẫn mong đợi? Tôi chẳng biết tôi đang có những cảm xúc gì nữa? Vui ư, tôi có tư cách gì để vui mừng khi cậu ta chưa có người yêu?
Có là gì đi nữa thì tôi cũng không nên, và không được phép quan tâm đến những gì liên quan đến cái tên đó, Lee Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Định mệnh vẫy gọi.
FanficLà điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế? Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng...