Không uổng công tôi học đến ngất đi, bài thi của tôi lấy lại được ngôi vị thứ nhất. Từ ngày hôm đó cậu ta không biết vì sao lại không cà khịa tôi như hồi trước nữa. Chẳng hiểu sao tôi cũng thấy thiếu thốn khi không bị cậu ta nói đểu. Tự nhiên tôi lại thấy người đang có vấn đề là tôi chứ không phải là Minhyung.
Mùa hè lại đến, trên cây phượng đã đầy những hoa đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, nắng vẫn như muốn đốt hết tất cả như mọi năm. Mùa hè năm đó là mùa hè đầu tiên trong đời tôi không có bà ở cạnh. Tôi nhớ bà vô cùng, nhớ những lúc bà hái hoa bưởi nấu nước gội đầu, nhớ món canh rau vặt bà thường bảo tôi ăn, nhớ cái quạt mo đầu giường bà vẫn hay phẩy vài cái cho tôi dễ ngủ.
Tôi khiến mình trở nên bận bịu để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Thật may là, bố cũng đã cho phép tôi đi làm, vì có lẽ ông biết rằng tôi đã hiểu chuyện hơn. Tôi cũng rất hay tâm sự với Wooje, nó cũng giúp tôi khuây khỏa đi đôi phần.
Có nhiều khi quán vắng khách, tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, và nghĩ đến Minhyung. Không biết cơ sự gì mà tôi dạo đó rất kì lạ, nhưng tôi nghĩ chắc có lẽ là do nghe cậu ta nói nhiều thành thói quen, nên bây giờ mới thấy trống vắng khi không có cậu ta ở cạnh.
Mùa hè cũng trôi nhanh như cách nó đến, chớp nhoáng đã trở thành học sinh lớp 11. Tôi cũng đã cởi mở hơn, vui vẻ hơn khi đi học. Sắp tới đây, thầy có báo rằng sẽ có kì thi học sinh giỏi thành phố, và thầy mong muốn tôi và Minhyung tham gia. Cả hai chúng tôi đều đồng ý, sau đó cậu ta cũng xin số của tôi.
- Cậu xin số tôi làm gì?
- Bao giờ rảnh tôi gọi cậu đi học cùng. Tại tôi hay bị lười. Cậu cũng lưu số tôi đi, tôi nháy qua rồi đấy.
Tôi cũng miễn cưỡng lưu số cậu ta với một cái tên rất buồn cười, "vua về nhì". Cậu ta thấy vậy thì mặt tối sầm, có lẽ đang thầm mắng chửi tôi trong lòng. Hôm đó có tiết thể dục, tuy nhiên, tôi cảm thấy không khỏe lắm, giống như tới bị sốt.
- Wooje à, tao mệt với nóng trong người quá. Mày xem hộ tao xem phải bị sốt không?
Wooje cũng đặt một tay lên trán tôi, mặt nó hốt hoảng lắm.
- Sốt rồi này? Xuống phòng y tế đi!
- Mày quên cô y tế nghỉ sinh rồi à? Mới hai hôm trước đây thây, có ai ở đó đâu?
- Thôi thế mày ngồi yên đây nhé, tao đi mua thuốc với miếng dán ngoài kia cho.
Nói xong, nó chạy một mạch ra cổng trường, nói chuyện với bác bảo vệ. Tôi ngồi trên hàng ghế đá gần đó, gió nhẹ vừa thổi qua, tôi lập tức run người vì cảm thấy lạnh. Mùa hè còn chưa qua hẳn, trời vẫn còn nắng chang chang mà dưới gốc cây vẫn có tiếng tôi đang rên hừ hừ vì lạnh, còn ôm chân ngồi trên ghế đá nhưng không ăn thua lắm. Tôi lờ mờ thấy Lee Minhyung chạy từ sân bóng rổ tới, càng ngày càng gần trước mắt, đưa cho tôi cái áo khoác của cậu ấy. Tôi lấy làm lạ lắm, nhìn chòng chọc cậu.
- Cầm giúp tôi cái, tôi đi chơi bóng. Cậu lạnh thì cứ tự nhiên mà đắp, đừng sợ bẩn áo tôi.
- C-cảm ơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Định mệnh vẫy gọi.
FanfictionLà điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế? Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng...