09. Nếu tuổi trẻ là cơn mưa rào,

81 8 0
                                    

Mấy hôm sau đó nữa, tôi tránh mặt cả Minhyung và Chaeyeon, nói tránh đi thì cũng không hẳn, chỉ là tôi trở nên lạnh nhạt với Hong Chaeyeon hơn, dù bình thường chúng tôi thi thoảng vẫn tám nhảm đôi ba câu. Hình như nó cũng biết, nhưng nó không quan tâm lắm. Có ngày tôi đang vươn vai sau khi vừa mới sửa xong bản thảo, đột nhiên Chaeyeon gọi giật tôi một tiếng, làm tôi khe khẽ giật mình.

- Anh Minseok!

- H-hả?

- Anh với anh Minhyung là sao vậy?

Tôi á khẩu, không lẽ phải nói toẹt ra chúng tôi từng yêu nhau nhiều lắm và chia tay vào năm năm trước nhưng tôi vẫn chưa quên được à?

- Bạn cũ, có chút xích mích.

- Bạn? Anh ấy hình như bằng tuổi anh mà, sao lại xưng anh gọi em với anh thế?

- Không biết, ai mà biết cậu ta nghĩ gì.

- Ồ, vậy thui.

Tôi lại có việc phải ra ngoài, sau khi gặp bên nội thất và bên khách hàng thì tôi có báo với Hyeonjun sẽ về nhà luôn, anh cũng không vấn đề gì. Lần này cả hai chúng tôi phải đi chung, vì dự án này là dự án do cả hai cùng phụ trách. Điện thoại tôi reo lên, là Wooje gọi đến. Không nhầm thì mấy ngày nay nó đang làm mấy bộ đầm cưới thiết kế riêng, nên không về nhà.

"Ê, mấy cái bánh quy mày mua đâu thế? Ngon ghê, đúng gu tao quá, mà không thấy tên."

- À, bánh quy đồng nghiệp tao làm. Nhà ảnh có tiệm đấy, tên gì ấy nhỉ? Chờ tao chút.

Tôi đang ngồi yên vị trên ghế phụ lái trong xe của Moon Hyeonjun, quay sang khẽ hỏi người đang lái xe.

- Tiệm bánh nhà anh tên gì ấy nhỉ? Bạn em nó hỏi.

- Moonlight. Không thì cho số của anh cũng được.

- À Moonlight, có gì mày gọi ảnh nha, lát tao nhắn số chứ địa chỉ tao cũng không rõ.

"Ờ, được rồi, nhắn lẹ nha. Tao mắc ăn lắm rồi đó."

Nó cúp máy, tôi cũng nhanh chóng tìm số Hyeonjun trong danh bạ rồi gửi đi. Độ hai phút sau, Hyeonjun có điện thoại, nhìn đuôi số 3101 là tôi đã biết là thằng quỷ Wooje, trực tiếp nói với anh luôn.

- Là bạn em đấy, Choi Wooje. Nó chắc là đặt bánh.

- Ồ, thế để anh bắt máy. Alo?

"Anh là đồng nghiệp của Minseok biết làm bánh phải không?"

- Kính ngữ của em đâu?

Tôi hoảng hồn, nhìn điện thoại đang mở loa ngoài choang choang rồi lấm lét nhìn vẻ mặt hơi cau có của Hyeonjun.

Thằng này sao mà nó láo thế không biết.

- Xin lỗi, bạn em nó quen mồm vậy.

"Ò...xin lỗi ạ. Em muốn ăn bánh ạ."

- Vậy chờ anh chút, tầm ba giờ chiều được không? Lúc đó anh gọi lại cho em.

"Được ạ. Cảm ơn anh."

Tôi nghe ra trong giọng của nó toàn là phấn khích, Wooje thường phải ăn chút đồ ngọt lúc làm việc, thường là mấy cái bánh quy. Nhưng nó không thích bánh quy lắm, vì nhiều chỗ làm hơi không vừa miệng nó. Một tuần nó đổi bảy tiệm nhưng chẳng tiệm nào ăn lại lần hai, mấy tiệm bánh ở cái đất này chắc nó ăn bánh quy sắp hết rồi.

[Guria] Định mệnh vẫy gọi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ