10. Maybe he fell harder.

84 6 0
                                    

Sau hôm đó, tôi bị ốm càng nặng, nhưng vì mấy ngày nghỉ phép năm quý giá và tôi cũng chưa đến nỗi nằm liệt giường nên vẫn vác mặt đi làm. Lương của tôi vốn đã không nhiều lắm, tiền sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khiến tôi không thể mãi dựa vào Wooje. Tôi đến công ty, với một bộ dáng thân tàn ma dại, trên trán còn dán miếng hạ sốt. Moon Hyeonjun còn trách tôi sao hôm qua không cầm ô luôn mà còn trả lại trong xe của anh, tôi chỉ cười qua loa không đáp, rồi cùng anh bước vào thang máy lên tầng. Chỉ là không ngờ, sau đó Minhyung chạy thục mạng đến giữ cửa rồi bước vào.

Đầu tôi còn nhức, và nó cứ cố gắng tua đi tua lại kí ức về cơn mưa hôm qua. Trong thang máy, đột nhiên chẳng ai mở lời nói gì, khiến bầu không khí cứ thế rơi vào trạng thái căng thẳng không lý do.

- Wooje hôm qua có ghé tiệm nhà anh đấy, thằng bé khen tới tấp làm anh ngại chết đi được.

- Có mấy tiệm vừa cái miệng thành tinh của nó đâu anh. Chắc nó bám tiệm anh đến lúc anh nghỉ luôn đó.

Họ Moon kia cười khoái trá lắm, nhưng tôi chẳng thấy gì làm vui, mỉm cười lấy lệ. Cậu ta đứng trước mặt tôi, tôi cũng chỉ thấy được bóng lưng vừa rộng vừa vững chãi. Tôi đã từng được cậu cõng trên tấm lưng ấy, vậy mà..."chúng tôi" đã là chuyện của ngày xưa rồi.

Tiếng thang máy dừng ở tầng 5, tầng có cái quán cà phê mà mấy người ở công ty tôi hay uống. Hyeonjun bước ra, bỏ lại tôi càng nép vào trong góc thang máy. Công ty chúng tôi có văn phòng ở tầng mười lăm, và tôi đang phải đi chung thang máy với Minhyung, chỉ hai chúng tôi.

- Sao em đi làm? Em bị ốm mà.

- Không làm thì lấy cái gì mà ăn hả anh?

Tôi không bất mãn với cái xưng hô này lắm, nên thôi, cứ vậy đi, coi như cái này cũng là một thói quen không bỏ được.

Câu chuyện dừng lại ở đó, đến khi thang máy đến tầng mười lăm. Vừa bước khỏi đó, Hong Chaeyeon đã vội vàng bước đến phía Minhyung. Tôi không muốn dính dáng gì cả, trực tiếp đi đến bàn làm việc rồi mệt mỏi tiếp tục sửa bản vẽ, xem tài liệu. Cơn đau đầu kéo đến bất ngờ, khiến tôi quờ quạng lấy ra đống thuốc sáng nay đã bỏ vào túi xách. Chỉ trách tôi đi vội quá chưa kịp uống thuốc, tôi vừa đứng lên đã ngã uỳnh xuống sàn.

- A...

Hai mắt tôi nhắm chặt, mệt mỏi dựa đầu vào bàn làm việc. Tôi không đứng lên ngay, hay đúng hơn là tôi không muốn đứng lên. Bên tai tôi ầm ầm tiếng bước chân chạy của ai đó, cùng với tiếng nói, không cần nhìn tôi cũng biết là ai.

- Em sao thế? Anh đã nói rồi-

- Anh tránh ra đi.

- Em uống thuốc đúng không? Nước đây, nước ấm đấy, em uống đi. Có đứng lên được không?

Tôi đã tạm ổn hơn chút, cơn chóng mặt lúc nãy coi như là qua đi một lúc. Vịn vào cạnh bàn, tôi đứng lên một cách khó khăn rồi lại ngồi xuống, cố lấy mấy cái viên thuốc gì đó nhét vào miệng, uống lấy uống để cốc nước trên bàn.

- Cảm ơn.

Tôi ngả người tựa vào ghế, thì thào nói với người đang đứng bên cạnh. Tôi không dám nhìn cậu lấy một lần, chờ cho thuốc đã xuống bụng thì lại quay lại làm việc. Nói tôi nghiện công việc cũng không đúng lắm, chỉ là không làm gì, tôi sẽ suy nghĩ vẩn vơ về Minhyung, và tôi không thích mình như thế. Mọi người cũng đến làm việc đông đủ, tôi cứ hùng hục làm như trâu như bò mà chẳng để ý lắm xung quanh. Hôm nay chỉ có việc giấy tờ, cũng may không cần ra ngoài. Đến giờ ăn trưa, Hyeonjun lại nghĩ thế nào mà rủ tôi ăn chung. Tôi cũng chẳng ngại gì, cứ thế mà đi cùng anh tới căng tin. Tôi chỉ ăn qua quýt một chiếc cơm nắm tam giác, anh bảo tôi ngồi cùng vì có chuyện quan trọng phải nói.

[Guria] Định mệnh vẫy gọi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ