Chương 5: Đỏ mặt trông thật đẹp!

10 0 0
                                    


"Bà nội ơi, dì Vương ơi, ngày mai bà và dì làm thêm cho cháu một suất cơm mang đi được không ạ?" An toàn là trên hết, lúc đang ăn cơm tối, Thanh Tranh liền nhờ bà nội và dì giúp việc.

Bà nội cô hỏi: "Sao vậy? Một suất cháu ăn không no à?"

"... Cháu mang đi làm người tốt việc tốt bà ơi."

Sáng hôm sau, Thanh Tranh xách hộp cơm vừa bước vào cổng khu vườn thì gặp Tô Phách. Bất kể là hai trăm đồng của anh có ý gì thì cô cũng mang cơm đi rồi. Cô rất tự nhiên và dứt khoát đưa một suất cơm cho anh, hộp cơm này có chất liệu gỗ khác với cái trước.

Tô Phách nhìn xuống hộp cơm, rồi ngước lên nhìn vào mắt cô, mắt cô long lanh rất đẹp, có phải là mắt hạnh không nhỉ? Không cười mà cũng giống như cười vậy.

"Cho anh à?"

"Vâng, trả tiền nhận hàng." Thanh Tranh giải thích, rồi nói thêm: "Không cần trả lại hộp đâu."

Tô Phách cười, không đáp lời, cầm hộp cơm rời đi.

Thanh Tranh đưa hộp cơm cho anh từ sáng, cứ nghĩ không có ai nhìn thấy, nhưng đến lúc ăn trưa, chuyện cô đưa cơm cho Tô Phách đã lan truyền khắp nơi, hầu như người nào cũng biết.

Không bao lâu, chuyện đồn thổi này đã nâng lên một cấp: Hứa cô nương đang theo đuổi Tô Phách.

Thanh Tranh nghĩ thầm, lời bịa đặt sẽ dừng lại trước người hiểu biết, càng vội vàng thanh minh thì càng bị coi như là thú tội, hơn nữa cô cũng tự hỏi lòng mình là không có gì phải xấu hổ cả.

Chiều hôm đó, Đồng An Chi tìm Thanh Tranh hỏi thẳng: "Mọi người đang đồn là em muốn theo đuổi Tô Phách?"

Thanh Tranh lắc đầu. "Không phải đâu." Nói xong liếc nhìn Tô Phách đang ở phía xa, hỏi lại: "... Tô tiên sinh có nói gì về mấy lời đồn đại này không ạ?"

"Anh ấy á? Không nói gì, vẫn làm mọi thứ như bình thường."

"Ồ." Anh ấy không nghĩ linh tinh là được.

Đồng An Chi cười tủm tỉm, hỏi: "Nhưng tại sao em lại tặng cho cậu ta hộp cơm?"

"Anh ấy đưa em tiền."

Đồng An Chi vạn lần không ngờ lại có mối quan hệ thế này. "Hóa ra là tiền trao cháo múc?"

Thanh Tranh cười khan hai tiếng.

"Xem ra anh Tô đúng là chán việc ăn cơm ngoài với tiệc tùng linh đình rồi, muốn ăn cơm nhà đây mà. Nghe nói em nấu ăn rất ngon đúng không?" Đồng An Chi hỏi.

"Em không biết nấu, là người nhà nấu đấy ạ." Nói xong Thanh Tranh dừng một chút, rồi tự hào nói tiếp. "Nhưng món nào em cũng biết cách làm, mọi người thường bảo em là Vương Ngữ Yên giới đầu bếp đấy."

Đồng An Chi bật cười cổ vũ, sau đó an ủi Vương Ngữ Yên giới đầu bếp: "Em cũng đừng để ý đến mấy lời đồn thổi, chị với Tô Phách, rồi cả Thẩm sư huynh với Tô Phách đều có tin đồn, một thời gian sau là hết thôi."

Thẩm sư huynh cũng có tin đồn với Tô Phách sao? Chuyện quái quỷ gì vậy?

Hôm nay, Thanh Tranh đã trải qua một ngày dở khóc dở cười.

Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ