Mùa đông đã đi qua được một nửa, trời lúc này rất lạnh. Những đám mây màu chì nặng trĩu kéo đến giữa không trung như sắp mưa đến nơi.
Trong căng tin của Học viện kịch Bách Châu, điều hòa bật rất ấm. Thanh Tranh và Thi Anh Anh mỗi người gọi một bát mì.
"Cho tớ và nam thần của cậu chat qua video đi." Thi Anh Anh thấy Thanh Tranh đặt điện thoại bên cạnh thì nhanh chóng chộp lấy lắc lắc tay.
Thanh Tranh chọn đúng thời điểm, cướp lấy điện thoại, nhét vào túi, nói: "Tớ dám chắc anh ấy bây giờ tám mươi phần trăm là đang luyện kịch, rất bận."
Thi Anh Anh không còn cách nào khác, đành vừa nhai mì vừa nói: "Đồ keo kiệt."
Thanh Tranh bất lực. "Tớ nói thật mà."
Kết quả, một giây tiếp theo cô bị chính câu nói của mình "vả đốm đốp" vào mặt.
Vị trí cô ngồi đối diện cửa ra vào, mặc dù xa, nhưng liếc mắt là có thể nhìn thấy người bước vào - người này mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ màu đen, mũ chụp xuống rất thấp, còn đeo cả kính râm và khẩu trang.
Thanh Tranh lập tức nhận ra là ai, sau đó thì đứng phắt dậy, tim đập thình thịch.
Cô bất giác nhìn xung quanh, vì đã qua giờ ăn rồi nên trong căng tin chỉ có lác đác vài người.
Đợi đối phương bước lại gần, cô hỏi với giọng kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"
Hai người họ đã hơn mười ngày không gặp nhau rồi.
Thi Anh Anh vùi đầu húp mì lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng trước mặt Thanh Tranh - dáng người cao ráo, mặc bộ quần áo màu đen, ngẩng lên nhìn mặt thì lại nhìn không rõ vì bịt rất kín.
Thi Anh Anh nghĩ, người này là ai chứ? Nghĩ mình là minh tinh chắc?
Sau đó, cô thấy người này đưa tay lên kéo khẩu trang xuống tận cằm, khi đã nhận ra là ai, bạn học họ Thi suýt nữa thì phụt cả chỗ mì trong miệng ra ngoài. "Khụ khụ khụ, anh Tô..." Tiếp sau đó cô vội vàng lau miệng.
Tô Phách nhìn Thi Anh Anh, gật đầu nói: "Chào Cô, cô Thi."
"Chào... chào anh!" Thi Anh Anh có chút kích động, "Anh Tô, anh cứ gọi em Anh Anh là được, gọi cô Thi thì xa cách quá."
Tô Phách cười, nhìn sang Thanh Tranh, nói: "Nhóm kịch cho bọn anh nghỉ hai ngày."
"Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Mì ở đây nấu cũng ngon lắm, đặc biệt là mì nấu rau mù tạt, rau mù tạt là nhà hàng tự trồng nên rất tươi, em đi mua cho anh một bát nhé, anh đợi chút." Thanh Tranh nói xong liền dợm bước về phía cửa sổ chọn món ăn.
Tô Phách giữ cô lại, giơ ngón cái lau giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi cô do ăn mì nóng, sau đó mới nói: "Vậy phiền em nhé."
"Có gì đâu... Vậy em đi gọi nhé."
"Ừ."
Tô Phách rất bình thản để bạn gái giúp mình gọi món ăn tối, còn bản thân thì ngồi đối diện với Thi Anh Anh, sau khi tháo kính râm, anh đưa tay ra đầy phong độ rồi nói: "Mời ngồi, Tiểu Thi."
![](https://img.wattpad.com/cover/309390841-288-k389672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]
RomanceĐám học sinh lén ngắm tuyết bò rạp trên bậu cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra xa, bị thu hút bởi cảnh tượng đôi nam nữ đứng bên bờ hồ ở giữa vườn trường. Chàng trai mặc chiếc áo choàng màu đen dài qua gối, còn cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ...