Chương 23: Chúng mình nói về chuyện nhầm lẫn hồi xưa nhé!

9 0 0
                                    


Lúc ra về, vì mọi người đều uống rượu nên ai nấy tự gọi tài xế lái thay.

Khi những người khác đều đi cả, Tô Phách cũng gọi tài xế lái thay nhưng vẫn chưa thấy họ đến.

Thanh Tranh và Tô Phách ngồi trong xe, đèn hai bên đường vì bị che lấp bởi nhiều cây nên có chỗ khá tối, trên đường thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua, ánh đèn loang loáng.

Thanh Tranh trầm ngâm một lát rồi ngoảnh đầu nhìn sang Tô Phách.

"Anh nhớ ra em à?"

Tô Phách thở phào một cái. "Ừ."

"Tai sao... không nói cho em biết?"

"Anh cứ nghĩ em không muốn nhắc đến."

Thanh Tranh tự nhiên thấy anh nói đúng.

Trước đây cô không muốn anh nhận ra mình, để bản thân cô không bị ngại ngùng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt là, anh không chỉ sớm nhận ra cô, mà còn nhìn ra cả suy nghĩ của cô, chu đáo phối hợp diễn xuất với cô.

Tô Phách khẽ nắm tay cô. "Đừng giận anh có được không?"

"Em không giận." Người cô giận là chính bản thân mình...

Lúc này, điện thoại của tài xế lái xe thay vang lên. Tô Phách ấn nút nghe. "Anh Tô phải không ạ? Tôi là người lái xe thay mà anh gọi, xe của anh là chiếc việt dã màu đen, biển số xe... Tôi nhìn thấy rồi!" Tiếp sau đó, có người gõ hai tiếng vào cửa kính xe.

Người lái xe thay là một ông chú béo tốt. Hai người họ vừa mở cửa xe đã nghe chú ấy liên tục nói lời xin lỗi vì đã đến muộn.

Đợi chú lái xe ngồi vào ghế lái, Tô Phách mới nói: "Phiền chú cho đến ngõ Hương Trúc trước."

"Được!"

Vì có người thứ ba trong xe nên hai người không tiện nói gì. Ngược lại, chú tài xế lại hay nói, nhưng ông nói mấy câu, không có ai đáp lời nên cũng lặng yên không nói nữa.

Cửa hàng cá nướng nằm ở phía bắc thành phố nên chẳng mấy chốc đã đến ngõ Hương Trúc, Thanh Tranh không bảo tài xế lái xe vào bên trong ngõ, cô nói "tạm biệt" với Tô Phách rồi xuống xe, nhưng Tô Phách cũng xuống xe với cô.

"Anh đưa em vào bên trong."

Thanh Tranh lắc đầu. "Ở đây rất an toàn, xung quanh đều là hàng xóm thân thiết. Em về nhà sẽ nhắn tin cho anh."

Tô Phách thấy Thanh Tranh kiên quyết thì dịch lùi xuống một bước. "Vậy anh đứng đây nhìn em đi vào trong."

Thanh Tranh không nói nổi anh, đành một lần nữa chào tạm biệt anh, rồi xoay người bước vào trong ngõ.

Trên đường đi, Thanh Tranh nghĩ, thực ra Tô Phách giấu giếm tình yêu đầu của anh cũng tốt, cô chẳng thể trách móc được gì. Nhưng cô thực sự để ý...

Thanh Tranh sau khi bước vào sân nhà mình, ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà bà nội vẫn chưa chuyển vào phòng, lấy điện thoại ra, do dự soạn một tin nhắn, xóa rồi lại viết, cuối cùng mới quyết định gửi đi. Nếu đã nói rõ như thế thì cô cũng không muốn giấu giếm làm gì.

Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ