Chương 2: Anh ấy không nhận ra mình, tốt quá!

28 0 0
                                    


Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên cô bước vào Hậu trường của Nhà hát lớn Bách Châu, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy nó giống như mê cung vậy.

Khu hóa trang có hai tầng, tầng trên là dành cho các diễn viên, mỗi người đều có một phòng, trước cửa còn gắn biển tên. Ngay cửa ra vào ở cầu thang tầng dưới là khu hóa trang dành cho diễn viên quần chúng, đó là một phòng rất rộng, phía xa xa là khu văn phòng của nhà hát.

Khu hóa trang ở tầng trên thông với sân khấu, Thanh Tranh không nhìn thấy chú hai ở khu hóa trang nên đến sân khấu tìm.

Lúc này, khán giả vẫn chưa vào hội trường, trên sân khấu chỉ có vài chiếc đèn hắt sáng, trông khá tối.

Lối đi xuống sân khấu là chỗ đặt nhạc cụ, các loại nhạc cụ đều được sắp xếp ở vị trí nhất định, lối lên sân khấu rất trống, chỉ có hai bộ bàn ghế, bên trên để các đạo cụ như quạt, đèn..., bên cạnh còn đặt vài hòm đạo cụ, phía trên chất đống lụa hoa đủ màu sắc, xem ra cũng là đạo cụ.

Nhân viên nhà hát đi đi lại lại tấp nập. Đến khi vào tới cánh gà, cô mới gặp được chú hai của cô. Đạo diễn Hứa đang ngồi nghe người ta nói gì đó, thấy Thanh Tranh thì ngẩng đầu lên, nói: "Một lát nữa là khán giả vào trong hội trường rồi, ở đây cũng không có việc gì, cháu không cần phải đi theo chú đâu, hôm nay cháu cứ tự đi xem nhé!"

"... Vâng."

Nhân viên đang nói chuyện công việc với chú hai cô ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy góc váy màu trắng ngà khuất ở lối rẽ.

Thanh Tranh đi loanh quanh trong hậu trường, xung quanh cô, ai ai cũng bận rộn nên chẳng ai quan tâm, chú ý đến một người nhàn rỗi như cô.

Ở hành lang có đặt mấy cái bàn sát tường, bên trên bày nhiều trang phục biểu diễn, nhân viên phụ trách phục trang đang dùng bàn là cẩn thận ủi phẳng. Trang phục biểu diễn Côn khúc nhã nhặn, đẹp đẽ mà cổ điển, đặc biệt là hình thêu trên đó, từ chỗ của Thanh Tranh đứng có thể nhìn thấy hoa cỏ được thêu sống động như thật.

Trước đây, không phải cô hoàn toàn không biết Côn khúc, chưa kể đến anh chàng mà trái tim cô rung động hồi xưa cũng học Côn khúc, thì cô út của cô lấy chồng ở tỉnh giờ cũng là giảng viên nhạc cụ dân tộc của Học viện Âm nhạc. Cô út của cô vô cùng yêu thích Côn khúc. Thế nên hồi nhỏ, cô đã từng cùng cô út nghe mấy vở Côn khúc rồi, có điều sau đó, thứ nhất là thực sự không hiểu gì, thứ hai là cũng cảm thấy không hay nên cô không đi nghe nữa.

Đương nhiên năm đó, sau khi biết chàng thiếu niên mời cô đi ăn ấy học Côn khúc, cô đã nói một câu trái với lòng mình: "Hồi nhỏ em cũng từng nghe Côn khúc, Côn khúc rất hay."

Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, đúng thật là... tuổi trẻ ngông cuồng, cái gì cũng dám nói.

Đi lòng vòng hồi lâu, Thanh Tranh nhìn thấy có một anh chàng cao to đang bước tới, anh ta một tay vác máy quay, một tay xách hòm lớn. Thanh Tranh nhận ra, anh ta chính là thợ quay phim phụ trách quay tất cả các vở kịch của chú hai.

Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng là có ấn tượng về nhau, nhưng đều không nhớ tên của đối phương.

"Anh này, anh đến quay phim ạ?"

Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ