Ngày đầu tiên sau cuộc thi bán kết chọn diễn viên cho vở Hồng lâu mộng, Triệu Nam đột nhiên xin rút lui. Tô Phách vừa nhận được tin thì chạm mặt Triệu Nam ở ngay cửa phòng luyện tập.
Triệu Nam nhìn thấy Tô Phách, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tô Phách nhìn Triệu Nam, lịch sự gật đầu, thấy cậu ta không nói gì, anh không muốn đợi, cũng không muốn hỏi, cứ thế chuẩn bị rời đi.
"Có thể nói chuyện một chút không?" Triệu Nam cuối cùng cũng gọi anh lại.
Tô Phách dừng bước. "Vậy đến phòng luyện tập đi."
"Được."
Phòng luyện tập là nơi mà diễn viên khó quên nhất, một năm bốn mùa, trừ những lúc đi diễn hoặc nghỉ lễ tết thì hầu như ngày nào họ cũng đến đây. Ở đây chỗ nào cũng là kính, từ cửa sổ đến tường... trống huơ trống hoác, nhưng mà sáng vô cùng.
Triệu Nam bước vào phòng, sau đó lên tiếng: "Tôi xin nghỉ việc rồi."
"Gì cơ?" Tô Phách tin là mình không nghe nhầm, nhưng cái tin tức này quả thật là khá đột ngột.
"Nói một cách thẳng thắn thì tôi sợ mình đã vào nhầm nghề. Vì từ nhỏ đã béo ục ịch nên coi như tôi đã vào nhầm nghề. Tôi luôn nghĩ rằng thật là không công bằng, chúng ta cùng là những diễn viên có tài năng, nhưng dựa vào cái gì mà anh có thể đường hoàng nhập vai, còn tôi chỉ có thể giấu khuôn mặt này qua lớp sơn màu dày cộp? Dựa vào cái gì mà anh có thể đứng trên sân khấu diễn vai phong tình tuấn tú, còn tôi chỉ có thể vào vai thô bạo chỉ biết thét gầm? Dựa vào cái gì mà anh luôn là nhân vật chính đường hoàng, còn tôi chỉ là nhân vật phụ mà quần chúng chẳng bao giờ để ý tới?"
Ba lần nói câu "dựa vào cái gì..." cũng đủ thể hiện được sự không cam lòng của Triệu Nam trong suốt những năm qua.
Tô Phách nhìn cậu ta, trầm mặc.
Triệu Nam lại tự trào phúng: "Tuy nhiên ở cuộc thi vòng loại thì tôi đã biết, tư chất của tôi rốt cuộc cũng không thể bằng anh. Cái này không liên quan gì đến việc luyện tập bao nhiêu năm." Hai người họ đều ở trong nghề, Tô Phách đương nhiên biết cậu ta đang nói về cái gì.
Từ trước đến nay, Tô Phách hoàn toàn cảm nhận được sự đố kỵ của Triệu Nam đối với anh. Triệu Nam hình như luôn so đo với anh, nhưng anh không phải là một người hẹp hòi, thế nên tuy biết mà chẳng hề để bụng.
"Có một số chuyện, càng kéo dài lâu thì chắc chắn anh càng coi thường tôi, mà tôi cũng cảm thấy mình thật ti tiện. Giờ nói ra được, cảm thấy thoải mái hơn rồi."
Thực ra, Tô Phách không coi thường Triệu Nam. Anh chỉ cảm thấy họ không đi cùng trên một con đường, nói chuyện không hợp nên cũng không cần thiết phải đeo cái mặt nạ giả vờ thân thiết làm gì. Có điều, hôm nay cậu ta đã thẳng thắn nói chuyện với anh như vậy, thì anh cũng nên đáp lại vài câu.
Hơn nữa, diễn viên Côn khúc truyền thống chuyển nghề cũng không ít, mặc dù Tô Phách cảm thấy Triệu Nam từ bỏ khả năng tốt, từ bỏ bao nhiêu năm luyện tập như vậy thực sự rất đáng tiếc, nhưng mỗi người có một mục đích theo đuổi riêng, Tô Phách cũng không biết nên nói thế nào. "Cậu nghỉ việc rồi thì định làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]
Storie d'amoreĐám học sinh lén ngắm tuyết bò rạp trên bậu cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra xa, bị thu hút bởi cảnh tượng đôi nam nữ đứng bên bờ hồ ở giữa vườn trường. Chàng trai mặc chiếc áo choàng màu đen dài qua gối, còn cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ...