Chương 11: Anh không muốn bán nhan sắc một cách vô ích

14 0 0
                                    



Vở Ngọc trâm ký chính thức công diễn vào tháng Mười một. Khi đó tiết trời thu vừa hay rất thích hợp cho bối cảnh của vở kịch. Hơn nữa, đối với diễn viên, thời tiết như vậy cũng rất phù hợp, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Trải qua một thời gian luyện tập rôm rả hăng say, đạo diễn Hứa quyết định lấy phân cảnh Cầm khiêu[1] ra để diễn tập chính thức một lần. Mọi sự điều động đều giống hệt như diễn chính thức để thử xem hiệu quả diễn xuất như thế nào.

[1] Cầm khiêu: dịch nghĩa là chọn đàn.

Thanh Tranh đã theo mọi người một khoảng thời gian nên dần dần có hứng thú với Côn khúc. Hơn nữa, dù sao thì cô cũng đã bỏ công sức lao động ra nên rất mong chờ vở diễn này.

Trước buổi diễn tập một ngày, bạn cùng phòng của Thanh Tranh là Thi Anh Anh đột nhiên liên lạc với cô. "Mộc Mộc à, có ở đó không? Tớ trở về một chuyến, muốn gặp cậu và ngắm soái ca."

Thanh Tranh nói: "Cậu thích xem diễn viên trẻ rồi à?"

Thi Anh Anh "ây da" một tiếng. "Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ "nhìn cái đã mê" anh ấy. Sau đó, tớ còn đặc biệt lên mạng tìm các vở diễn trước đó của anh ấy để xem. Bây giờ tớ rất hâm mộ anh ấy, đúng là rất có phong độ của Cố tiên sinh hai mươi năm trước!"

"Được rồi... Dạo này tớ bận chết đi được, Anh Anh, giờ không nói chuyện được nữa đâu. Có điều bảy giờ tối mai đoàn tớ có buổi diễn tập chính thức đấy, cậu có muốn đến không?"

"Thật không đấy, tốt quá."

"Lát nữa tớ gửi cậu địa chỉ nhé."

Hôm diễn tập chính thức, Thanh Tranh và bạn học Thi Anh Anh gặp nhau ở cổng nhà ga cách khu vườn nhà cô không xa. Vừa nhìn thấy bạn, Thanh Tranh đã hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Bây giờ vẫn còn lâu mới tới giờ diễn, tớ dẫn cậu đi ăn chút gì nhé?"

"Tớ giảm béo, buổi tối không ăn đâu. Còn cậu?"

Thanh Tranh hơn ba giờ chiều đã ăn cùng với đoàn diễn viên, vì trước khi biểu diễn họ không được phép ăn no, nên ăn hơi sớm.

"Tớ ăn rồi. Vậy tớ dẫn cậu đến thẳng đó nhé."

Thi Anh Anh đột nhiên nhìn Thanh Tranh với vẻ nghiêm túc. "Bạn yêu à, tối qua cậu nói với tớ, địa điểm diễn xuất lần này là ở khu vườn nhà cậu. Tin đó làm tớ hoang mang quá, muốn trực tiếp gặp cậu để xác nhận lại lần nữa. Cậu đúng là thiên kim tiểu thư nhà giàu trong truyền thuyết sao? Hơn ba năm qua, cậu ẩn mình cũng kĩ đấy chứ?"

"Thiên kim gì chứ, tớ cùng lắm chỉ nặng năm mươi cân[1] thôi. Trước đây tớ cũng có cố tình giấu giếm gì đâu, chỉ là các cậu không phát hiện ra nên tớ không nói thôi mà."

[1] Trong tiếng Trung Quốc, từ "kim" trong "thiên kim" và từ "cân" trong "năm mươi cân" là đồng âm, nhưng khác nghĩa, khác cách viết. Thanh Tranh ở đây muốn dùng từ đồng âm này để nói đùa bạn.

Thi Anh Anh vô cùng hào hứng. "Thì tớ cũng chỉ vì quá kinh ngạc thôi mà. Nghĩ lại ngày trước, cô nương ngốc nghếch tớ đây chỉ có bố mẹ làm nghề thầu lúa gạo thôi mà đã luôn khoe khoang trước mặt cậu rồi. Cậu đúng là... quá kín đáo đấy."

Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ