1.
Ở Bách Châu, mưa rả rích không ngớt, cuối cùng, sau gần nửa tháng, trời cũng hửng nắng.
Sáng thứ Bảy cuối tuần, Thanh Tranh ôm một bó lau bước xuống xe buýt, lần đầu tiên cô tới đây nên cảm thấy rất xa lạ.
Men theo đường lớn bước về phía trước, hai bên đường cây cối rậm rạp xanh tốt tán rộng tỏa ra che gần hết đường đi, mỗi chiếc lá như được uống no nước mưa, mơn mởn căng tràn sức sống.
Thanh Tranh ôm bó lau bước đi rất cẩn thận. Bó lau này là bà nội cô tìm người mua hồi đầu đông năm ngoái. Lúc đó hoa còn nhiều, cắm vào bình cổ để sát sàn trông vô cùng tao nhã, hoang sơ. Đúng lúc cô giáo dạy cổ cầm chuyển nhà, bà ngoại bảo cô mang đến tặng.
Rõ ràng cô giáo nói là ở gần tiểu khu Đào Viên, nhưng hình như cô đã đi rất lâu mà vẫn không tìm thấy.
"Tiểu khu Đào Viên, tiểu khu Đào Viên rốt cuộc ở đâu vậy..." Ở ngã ba đèn xanh đỏ, cô lo lắng lẩm bẩm.
Lúc này, từ bên cạnh có một giọng nói truyền tới: "Đi ngược lại khoảng năm mươi mét nữa, từ con đường phía bên tay phải đi vào cách đó không xa là tiểu khu Đào Viên."
Thanh Tranh cảm thấy giọng nói này thật hay, cô ngoái đầu nhìn thì thấy một nam sinh cao gầy đang đạp xe, cậu ta có sống mũi cao thẳng, ánh mắt sáng, lông mày rậm, trên người mặc bộ quần áo đen giống như trang phục vũ đạo, phía sau lưng áo hình như còn có chữ.
Thanh Tranh muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng đúng lúc đó có một cơn gió thổi tới, thổi bay không ít hoa lau. Một ít hoa còn bay vào miệng cô, khiến cô ho sặc sụa hai, ba tiếng, mặt đỏ ửng lên. Đến lúc nhìn lại người ta thì đối phương đã đạp xe đi mất rồi. Thanh Tranh híp mắt nhìn, thấy phía sau áo của người đó có viết một chữ "Kịch" rất to.
2.
Hoàng hôn, hai bên đường Thanh Sơn bao phủ bởi ánh chiều tà, ánh sáng còn sót lại xuyên qua cành cây chiếu xuống bãi cỏ khiến cho mấy bông diên vĩ cũng phát sáng.
Tô Phách đẩy xe từ cổng trường kịch đi ra. Lốp bánh sau bị hỏng nên anh phải dắt đi sửa.
Anh cúi đầu đi phía sau hai nữ sinh.
"Từ sau khi bọn mình học hai trường trung học khác nhau thì chưa gặp nhau đâu đấy."
"Không phải chứ!"
"Mộc Mộc, suýt nữa quên hỏi cậu, sao cậu lại ở đây?"
"Cô giáo dạy đàn cổ của tớ chuyển nhà đến gần đây."
Mộc Mộc?
Cái tên này khiến Tô Phách mang máng nhớ đến một chuyện, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nữ sinh gọi bạn là "Mộc Mộc" đó cao hơn cô bạn đi bên cạnh một chút, mặc chiếc áo dài màu vàng nhạt, giày thể thao màu trắng đang bước lên ánh nắng còn sót lại trong ngày...
"Tớ còn nhớ, hồi học tiểu học, hằng năm cứ vào hội diễn văn nghệ ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Nguyên Đán là lại có tiết mục biểu diễn của cậu. Tớ đặc biệt thích nghe cậu đàn bài Lưu thủy, cậu gảy đàn rất tự nhiên. Giống thế này này..." Nữ sinh cao gầy nói, còn dùng tay biểu diễn.
![](https://img.wattpad.com/cover/309390841-288-k389672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]
Lãng mạnĐám học sinh lén ngắm tuyết bò rạp trên bậu cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra xa, bị thu hút bởi cảnh tượng đôi nam nữ đứng bên bờ hồ ở giữa vườn trường. Chàng trai mặc chiếc áo choàng màu đen dài qua gối, còn cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ...