Chương 10: Vậy anh ôm em nhé!

13 0 0
                                    


Trong mấy ngày nghỉ lễ, vì bà Lương đau dạ dày nên ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tô Phách liền đưa mẹ đến bệnh viện. Sáng ngày hôm sau, anh đến đoàn kịch, buổi chiều thì nhận được điện thoại của Đồng An Chi, mời anh đến ăn cơm tối.

"Hẹn riêng anh à?"

Đồng An Chi cười nói: "Anh đừng có mơ, đương nhiên còn có bạn bè khác đến vui cùng em rồi, hơn nữa có thêm một vị khách bí mật! À, em còn mời cả Thanh Tranh nữa đấy."

Tô Phách nhận lời ngay. "Được, mấy giờ?"

"Khách sạn Ngự Long Hiên, bảy giờ."

Đây là khách sạn sang trọng bậc nhất trong vùng, một bữa ăn bình thường cũng phải tốn vài nghìn tệ.

Tô Phách bèn hỏi: "Em trúng thưởng à?"

Đồng An Chi cười, nói úp mở: "Đến lúc đó anh sẽ biết."

Màn đêm buông xuống, khách sạn Ngự Long Hiên trông như cầu vồng bảy sắc, lấp lánh các loại đèn, cửa đại sảnh vào khách sạn cao lớn bề thế khiến người ta có cảm giác giàu có, xa hoa. Xe của Tô Phách vừa lái vào cửa đã có nhân viên hành lý đứng chờ sẵn để đón. Anh nhìn xung quanh thấy không có chiếc xe nhỏ màu đỏ đuôi 780 nào liền xuống xe, đổi thẻ và đứng đợi ở cổng.

Chưa đầy mấy phút sau, chiếc xe cần đợi đã đến, lần này có nhân viên hành lý giúp đỡ nên cô đỗ xe rất thuận lợi, sau đó lấy ở cốp xe một bó hoa vân môn vàng.

Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác mỏng sợi mohair[1], dưới ánh đèn chiếu ở cổng khách sạn, trông cả người cô bừng sáng lấp lánh.

[1] Mohair là một loại vải hoặc sợi được làm từ lông của dê Angora. Nó bền và có tính đàn hồi, có độ bóng và ánh sáng cao, có biệt danh là "sợi kim cương", và thường được sử dụng trong hỗn hợp sợi.

Ánh mắt của Tô Phách di chuyển đến bó hoa. "Em muốn tỏ tình với ai à?"

Thanh Tranh cũng nhìn thấy Tô Phách đang đứng ở bậc thềm, tim bất giác đập nhanh hơn. Bây giờ trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy phiền. Cô không ghét anh, nhưng cũng không thích gặp mặt anh, thật kỳ lạ.

Thanh Tranh cười. "Tô tiên sinh, không phải tất cả loài hoa đều dùng để tỏ tình. Ví dụ như hoa vân môn vàng này là tượng trưng cho tình bạn, cũng có thể dùng để chúc phúc cho bạn."

Tô Phách đợi cô bước lên bậc thềm, hai người cùng nhau bước vào trong.

"Vô duyên vô cớ tặng hoa chúc phúc là sao?" Tô Phách cúi đầu nhìn cô.

Thanh Tranh nói: "Không vô duyên vô cớ đâu nhé. Vì An Chi là hoa có chủ rồi, thế nên tôi tặng hoa để chúc mừng chị ấy."

Lần này Tô Phách cũng cảm thấy bất ngờ: "Sao em biết? Cô ấy nói với em à?"

"Không, tôi đoán."

Tô Phách lắc đầu, không tin lắm. Anh thấy cô mắt nhìn thẳng bước về phía trước, lại hỏi: "Em chắc chắn chứ?"

Thanh Tranh gật đầu.

"Có muốn đánh cược không?"

Cái này thì có gì đáng đánh cược đâu?

Tô Phách lại đề nghị: "Nếu em thắng, anh sẽ làm một việc giúp em, chuyện nhỏ nhặt là được. Còn ngược lại thì em cũng thế."

Xin Lỗi, Anh Nhận Nhầm Người - Cố Tây Tước [Re - up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ