06

52 12 2
                                    

Yongbok vừa tỉnh dậy, chợt nhận ra mình dậy sớm hơn mọi ngày, lại muốn nằm ngủ nướng một chút nữa. Nhưng hình như có gì đó không đúng, ngoài tiếng xèo xèo quen thuộc dưới bếp, lẫn trong đó còn có cả tiếng trẻ con?

Cậu xác định bản thân không phải nằm mơ bằng cách nhéo vào gò má một cái rõ đau, mới xỏ dép bông đi ra ngoài xem xét.

Không có gì bất thường nhỉ? Cậu tự trấn an rằng mình vừa tỉnh ngủ nên đã có nhầm lẫn.

"Papa... pa."

Cái gì đây?

Một bé con đang bò lên mấy bậc cầu thang, miệng không ngừng bập bẹ mấy chữ.

Có lẽ vừa tỉnh dậy mà cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để xem xét mọi chuyện, trong đầu là một mớ tơ vò. Đứa bé này, là từ đâu ra vậy?

Yongbok trố mắt nhìn bé con nhỏ xíu đang nhìn mình với ánh mắt long lanh lấp lánh, có hẳn một nốt ruồi ngay dưới mắt trái rất đáng yêu.

"Papa."

Ngay lúc này Hyunjin từ trong bếp bước ra, thấy cảnh bé con đang bám vào chân cậu, nhanh chóng bế nó lên.

"Papa."

Không lẽ đây là?

Cậu cảm thán, nhìn bé con trong lòng người lớn nũng nịu, luôn miệng kêu 'pa', kể cả nốt ruồi lệ nằm cùng một vị trí giống hệt nhau.

"Xin lỗi cậu, Gấu đã phá giấc ngủ của cậu rồi." Hyunjin bế bé con bằng một tay, tay còn lại thuận thế cởi tạp dề ra.

"Không sao mà, em cũng cần dậy để đi làm."

"Papa." Gấu nhỏ hướng về phía Yongbok cười toe toét, lộ hai cái răng cửa bé xíu. Bé con dang hai tay ra như muốn được Yongbok bế trong lòng.

Đối với trường hợp này cậu cũng không ngại mà dang tay đón bé con. Vốn dĩ cậu đặc biệt thích trẻ con, lâu nay luôn mong muốn có một đứa em. Hoặc nghĩ xa hơn, là muốn lập gia đình và sinh ra một đứa nhỏ kháu khỉnh thế này.

Nghĩ đến miệng đã bất giác nở nụ cười...

"Đáng yêu quá! Em bế nó một lát được không?"

Hyunjin nhìn Gấu chồm người về phía người nhỏ, cũng không ngăn cản để cậu bồng nó trong tay. Bé Gấu không hề có thái độ sợ người lạ, với ai cũng đều cười đến híp mắt, và Yongbok cũng không phải ngoại lệ.

"Gấu sẽ ở đây vài hôm, tôi nhất định sẽ không để nó làm phiền đến cậu."

"Ưm, không sao mà, em cũng thích trẻ con lắm."

Suốt buổi ăn sáng, thay vì trầm lặng như mọi ngày, hôm nay đã có Gấu nhỏ góp giọng làm cho không khí trở náo nhiệt hơn hẳn.

Gấu nhỏ rất thích xem ti vi, đặc biệt là chương trình ca nhạc thiếu nhi phát sóng lúc sáu giờ sáng. Chỉ cần bất kì bài hát nào được phát lên thì cái đầu nhỏ xíu ấy liền lắc lư qua lại, rất biết cách tận hưởng.

Bạn nhỏ chẳng hề kén ăn, cái gì cũng có thể cho vào miệng gậm nhấm.

"Gấu không được ăn cái này được đâu, cay lắm đó." Yongbok giả vờ ăn thử, sau đó liền hít hà như thể cay xé họng, khiến bé con sợ hãi mà chẳng dám cầm nắm lung tung nữa.

[HyunLix] Comfort ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ