09

65 11 1
                                    

Hyunjin sau khi nhận được tin nhắn từ Yongbok, hắn ghé vào một hiệu thuốc gần nhà. Vị dược sĩ nhìn qua cũng nhận ra hắn là một Beta, nhưng lại tìm mua thuốc ức chế. Rõ ràng đây không phải là chuyện bất hợp pháp, nhưng Beta nếu dùng thuốc ức chế, người trong ngành đều biết rằng nó rất có hại cho sức khoẻ.

Lại nói đến vài chuyện rầm rộ dạo gần đây. Có trường hợp một Beta có ý định tự tử, đã uống một lúc không dưới mười viên thuốc ức chế. Bởi vì tác dụng xảy ra trên người Beta là vô cùng mạnh, dẫn đến việc bị co giật và sùi bọt mép. Tất nhiên sau sự việc này tất cả những dược sĩ như chị đều được cảnh báo trước. Mặc dù là luật bất thành văn, nhưng nó được lan truyền vô cùng rộng rãi cũng như được tuân thủ nghiêm ngặt.

"Xin hỏi, cậu mua cho ai?"

"Tôi mua cho người quen."

"..."

Chị ta nhìn hắn đầy nghi ngờ, trong khi hắn vẫn điềm tỉnh chờ người trong quầy kê thuốc. Nhìn sắc mặt này cũng không tệ đến mức muốn tự tử, chị đành dò hỏi thêm.

"Mua cho Omega? Hay Alpha?"

"Omega."

"Ừm, là người quen nào? Tên là gì nhỉ?"

Hyunjin bắt đầu thấy phiền, hắng giọng mấy tiếng khiến chị ta hơi giật mình. Chỉ là mua vài vỉ thuốc mà như đi phỏng vấn thế này.

"Bạn cùng phòng thôi, cậu ấy tên Yongbok."

"À, thuốc cậu đây." Chị đưa túi thuốc cho hắn, nét mặt có chút ái ngại. "Tôi hỏi một chút thông tin thôi, không có gì đâu. Nếu là Yongbok thì tôi yên tâm rồi."

Có lẽ cậu ấy là khách quen ở chỗ này nhỉ? Vừa nói tên là người ta nhận ra ngay.

Bước trên hành lang, hắn nhận thấy có chút bất thường. Trực giác như mách bảo điều gì đó, đến nỗi sống lưng tê rần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Yongbok gọi đến.

Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy cánh cửa nhà hé mở, thoáng ngửi được hương đào loanh quanh. Mặc kệ tiếng chuông vẫn đang reo, hắn không nghĩ nhiều mà tức tốc lao vào.

Cánh cửa phòng mở toang, mạnh đến nỗi muốn in hằn vào tường, hắn hoang mang nhìn quanh. Chỉ thấy Sam quay đầu lại, trên tay cầm điện thoại của Yongbok cũng dần hạ xuống. Anh ta chỉ hững hờ nhìn Omega nhỏ đang cuộn người trên sopha, sau đó chìa tay trả điện thoại cho cậu.

"Anh ta về rồi kìa, may thật."

Hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi gừng. Tại sao lại như vậy?

"Yongbok hình như thấy không khỏe trong người, có gì nhờ anh xem thế nào nhé." Chỉ thấy anh lướt qua hắn, nhẹ giọng nói một câu, sau đó thì đi ra ngoài.

Yongbok mơ hồ hướng tầm mắt nhìn về phía bên này, là Hyunjin đã về.

"Không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, cố đứng dậy nhưng tay chân đã bủn rủn đến không thể đứng vững, ngã vào lòng hắn. Hyunjin cố đỡ cậu, lại bị pheromone ở cự ly gần làm cho phát ho. Nhưng hắn không còn cách nào khác đành cố nhịn và bế cậu lên phòng.

[HyunLix] Comfort ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ