08

46 14 0
                                    

Yongbok không tài nào ngủ được.

Trong khi bản thân tò mò đến phát rồ, miệng muốn hỏi nhưng lời nói đều bị kẹt lại nơi cuống họng.

Hyunjin từng nói Gấu không phải con hắn, nhìn thế nào vẫn thấy nốt ruồi lệ là giống đến không lệch vào đâu được.

"Không ngủ được à?"

Hoá ra hắn vẫn chưa ngủ, lại còn phát hiện ra bóng lưng nhỏ có chút ngọ nguậy chưa vào giấc.

"Ngày mai Gấu sẽ đi sao?"

Cậu trở mình, đem ánh mắt hướng về phía giường bên cạnh. Trong khi bé xíu vẫn đang say giấc, người lớn bên cạnh lại không quan tâm mà véo nhẹ lên gò má mũm mĩm ấy.

Hắn nhẹ gật đầu.

Cậu bày ra biểu cảm tiếc nuối, gương mặt mang nét phụng phịu. Thời gian qua có Gấu nhỏ bên cạnh thật sự rất vui, hơn nữa nhờ đó mà có thể thấy được tính nhẫn nại cùng ôn nhu của Hyunjin. Hắn đã mở lòng hơn nhiều so với trước kia.

"Hơn hai tuần rồi, chắc bé con nhớ mẹ lắm đây."

"Mẹ nó mất rồi..."

...

Một khoảng lặng kéo dài hơn hai phút. Yongbok có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình dường như hẫng một nhịp khi nghe đến đây.

"Mẹ của nó là một Omega xinh đẹp, em ấy có đôi mắt nâu đặc trưng và nốt ruồi lệ, gen trội mà Gấu đều sở hữu." Hyunjin nhìn qua người nhỏ vẫn trung thành hướng mắt về phía trần nhà, nhưng tai vẫn nghe rõ từ câu từng chữ. "Rồi một biến cố ập đến, em ấy đáng ra sẽ hạnh phúc với người em thương. Nhưng thật tồi tệ, gã Alpha khốn nạn lại chọn rời bỏ em thay vì cùng nhau tiến tới hôn nhân."

"Vậy có nghĩa là..."

"Phải, gã ta ngay từ đầu chỉ trêu đùa tình cảm của em ấy, để thoả mãn dục vọng. Hắn bỏ đi ngay sau đó, và chưa từng một lần cảm thấy hối hận mà tìm về. Cậu biết không, em ấy vốn dĩ bị ung thư máu, vì điều đó mà mắc thêm bệnh trầm cảm. Tất cả đều có thể chữa khỏi được mà, tôi đã có niềm tin như vậy. Nhưng đến cuối cùng, có cố gắng đến mấy, em ấy vẫn không cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, lại chọn cách tự sát..."

Hyunjin đã giấu chuyện này bấy lâu nay, cuối cùng thì hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đã kể hết những uất ức trong lòng với Yongbok.

"Hức..."

Tiếng thút thít vang lên rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Người nhỏ đem chăn trùm kín mặt, song vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở. Có lẽ đã bị câu chuyện của Hyunjin làm cho buồn rầu đến như vậy.

"Cô ấy đáng thương quá, cả Gấu nữa... hức."

"Này, cậu đừng..."

Bởi vì hiện tại Yongbok tâm trạng không ổn định, Pheromone toả ra nồng nặc. Hyunjin vốn chưa kịp thích ứng liền dùng tay ra sức bịch chặt mũi lại.

"Yongbok cậu mau thu hồi Pheromone lại mau, tôi ngợp chết mất."

"Ơ sao anh cảm nhận được ạ?" Cậu đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân tràn ngập đề phòng mà lùi sát vào góc giường.

[HyunLix] Comfort ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ