13

41 9 0
                                    

Thời gian trôi qua bao nhiêu lâu cũng không thể đếm được. Yongbok nhớ cậu chỉ mới ngủ được một lúc, đến khi tỉnh dậy đã chập tối. Trong phòng hiện tại tối đen như mực, cậu cố gắng ngồi dậy, mò mẫm xung quanh muốn bật đèn.

"Này."

Một âm thanh lạ vang lên, tiếp đó là một bóng người dần lộ diện. Yongbok nheo mắt cố nhìn nhưng không thể nhận diện được.

Hành động tiếp theo của người kia đã làm cậu một phen giật mình, khi mà cả vóc dáng cao lớn ấy trực tiếp đè cậu xuống giường, tay vòng qua cổ cậu mà bóp chặt.

"Ách!"

Cảm giác đau rát nhanh chóng tràn lên đại não, hơi thở cũng vì vậy mà yếu dần. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng sớm biết mình không đủ sức chống lại tên kia. Đột nhiên có người lạ đột nhập vào nhà ám sát mình, cậu cảm thấy bất lực không thôi, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.

...

"Yongbok, cậu ổn chứ? YONGBOK?"

Người nhỏ bị lay đến mắt trợn trắng, bật cả người dậy. Trước mắt còn bắt gặp gương mặt của Beta đang phóng đại làm cậu la lên thất thanh.

Yongbok tự đưa tay sờ lên cổ, cảm giác đau đớn và khó thở của giây trước đã biến mất. Ra là nằm mơ thôi, còn tưởng bản thân mình sắp chuẩn bị gặp ông bà luôn rồi.

Hyunjin thấy cậu toát cả mồ hôi, thở ra từng hơi nặng nề, liền cảm thấy lo lắng lau mồ hôi cho cậu. Từ lúc nãy khi đang đọc sách bên này đã thấy Yongbok kêu lên những câu từ vô nghĩa, cả người cũng run rẩy. Nhìn sơ qua cũng biết là gặp ác mộng, liền muốn qua xem xét một chút.

Yongbok nghe hắn kể lại, cũng nhận thấy giấc mơ ấy đúng là quá chân thật mà.

Cả hai cùng xuống ăn khuya một chút, vẫn còn rất lâu thì trời mới sáng. Hyunjin nấu cho cậu một tô mì, tỉ mỉ nêm nếm lại cho vừa miệng, còn đập thêm trứng gà vào. Cả một quá trình đều khiến Yongbok bụng kêu rột rột.

"Ngày mai Gấu sẽ tiếp tục ở đây hai hôm. Buổi sáng tôi sẽ đi đón nó." Nghe đến đây thì người nhỏ đã vô cùng hào hứng, hai mắt đặc biệt sáng lên.

"Có thể cho em đi theo cùng được không?"

Dù sao ngày mai cũng là ngày chủ nhật, cậu cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Nếu là đi đón Gấu nhỏ cũng là một ý định không tồi.

Hyunjin vốn định từ chối, lại bắt gặp ánh mắt kia chớp chớp tròn xoe, lấp la lấp lánh. Thật lòng mà nói, hắn đúng là kiểu người dễ mềm lòng, mới thế đã cứng họng không nỡ chối từ. Người nhỏ dù bị làm phiền lại cười toe toét như vậy.

Chớp mắt đã đến sáng, Hyunjin chuẩn bị một vài đồ lặt vặt, chờ một chút sẽ gọi Yongbok dậy ăn sáng. Cơ mà người nhỏ đã bước xuống cùng với gương mặt ủ dột như bánh bao thiu.

"Làm sao?"

"Chắc em không đi được rồi, sáng hôm nay có cuộc họp đột xuất phải tham gia a."

Cậu nằm dài trên bàn ủ rũ, ban khuya còn năng lượng tràn trề như vậy, bây giờ lại nằm một đống, hoàn toàn như hai thái cực khác nhau vậy.

[HyunLix] Comfort ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ