Có vẻ như những hành động hắn làm đều quá hoàn hảo đến nỗi khó mà nhận ra được.
Hyunjin phải tự khen bản thân mình diễn kịch quá hay đi. Mới hôm qua còn lén lút hôn người ta, bây giờ lại vờ như không có gì, điềm tĩnh mà nói chuyện với người ta.
Bởi vì vừa mới ngủ dậy, Yongbok vẫn còn mơ màng mà đi xuống cầu thang.
"Hôm nay là thứ bảy, cậu không cần dậy sớm như vậy."
"Cũng quen giấc rồi, với lại mùi đồ ăn tuyệt đến tỉnh ngủ luôn rồi." Cậu gãi đầu cười ngốc, đến bên bàn ăn ngồi xuống. "Với lại em sẽ lên công ty làm chút việc nữa."
Với cách nói chuyện này thì có vẻ cậu cũng không để ý chuyện hôm qua nữa rồi.
Hyunjin cũng tự coi mình may mắn đi.
Hôm nay hắn có hạn nộp tranh nhưng vẫn còn một vài chi tiết chưa hoàn thành. Và hắn không ngờ bản thân đã ngồi ở đấy gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa có động thái gì đến bức tranh.
Hình ảnh Yongbok cứ quẩn quanh trong đầu hết lần này đến lần khác, làm hắn không thể nào tập trung được.
Chết tiệt!
Có vẻ như bản thân mình đang không ngừng nghĩ về cậu, kể cả đường nét đôi môi cũng hiện rõ trong tâm trí.
Hắn phải tự xoa hai bên thái dương, phải cố gắng lấy lại tỉnh táo để tiếp tục công việc.
Đến buổi trưa cuối cùng cũng xong, Hyunjin cũng tự làm bữa ăn đơn giản, lại như thường lệ mang một ít cho Yongbok. Công ty cậu đi mô tô cũng mất mười phút, nếu đi tàu điện phải mất hơn hai mươi phút. Nghĩ đến mỗi ngày người nhỏ phải chen chúc trên tàu điện thật sự không thoải mái xíu nào.
Hyunjin sải bước vào khuôn viên bên trong toà công ty, lại thấy Yongbok đang trò chuyện cùng ai đó rất vui vẻ.
Một anh chàng cao ráo và trắng trẻo, gương mặt bảy phần non nớt. Xem ra anh chàng này cũng trạc tuổi Yongbok nhỉ?
Lúc này Hyunjin bắt đầu cảm thấy không vui lắm, hơi thở cũng ngày một nặng nề. Hắn nhắn cho cậu một tin bảo cậu ra nhận đồ ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn họ đằng kia, khẽ cau mày.
Cảm giác này gọi là gì nhỉ?
Yongbok vừa thấy tin nhắn của hắn đã vội chào tạm biệt cậu trai kia.
Khi đối diện với hắn, hắn nhận ra ánh mắt cậu đã mất đi nét cười, khuôn miệng cũng cứng nhắc hơn nhiều. Vậy nghĩa là sao?
Rõ ràng lúc nãy nói chuyện với người kia trông rất vui vẻ là đằng khác...
"Hôm nay lại phiền anh nữa rồi."
"Không sao, tiện thể thôi."
"Hôm nay có lẽ em về muộn một chút, anh cứ ăn tối trước nhé."
Về đến nhà, Hyunjin vẫn mang một bụng thắc mắc ấy trong lòng. Trước giờ Yongbok tan làm đều về rất đúng giờ, hôm nay về trễ chính là có vấn đề.
Hắn vừa ăn một ít cơm đã vội buông đũa, tự nhiên trong lòng thoáng chút bức bối. Cứ suy nghĩ linh tinh mãi cuối cùng vẫn quyết định lấy xe đi tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Comfort Zone
FanfictionCơ thể hắn vốn dĩ rất cao lớn, thừa hưởng gen trội của cha nên cơ bắp cũng rắn chắc và có phần nở nang. Cả nhà đều kì vọng hắn trở thành Alpha như cha hắn, kết cục lại phân hoá Beta. Nhưng Beta thì đã sao? Vẫn có thể sống tốt ấy thôi, quan trọng là...