12

42 10 0
                                    

"Này Yongbok à, dậy ăn sáng đi."

Yongbok nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy với một sự ngỡ ngàng, đây hẳn là lần đầu tiên anh bạn cùng nhà gọi cậu vào buổi sáng như vậy.

Cậu cũng đáp lại tiếng gọi của người bên dưới nhà, sau đó tự mình vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Nhưng có điều gì đó không đúng, đằng sau cổ áo xuất hiện vài dấu vết lờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Đem nó nhìn kĩ một chút, rồi bản thân giật mình một cái.

Lẽ nào mới uống một chút rượu đã bị dị ứng rồi?

Nghiêm trọng thật, bây giờ cả vùng cổ đều nổi mẩn, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bị doạ sợ chết khiếp. Cậu đành phải nhờ Hyunjin mua thuốc bôi giúp cậu.

"Hyunjin."

"Cậu dậy rồi thì ngồi xuống đây." Hắn đem ra đĩa thịt bò, rồi rót một ly sữa cho cậu.

"Ừm chuyện là trên người em có nổi mẫn, có thể là do em uống quá chén nên bị dị ứng, chắc là nhờ anh mua giúp em ít thuốc."

Nghe đến đây, Hyunjin bất động, như là không còn tí sức lực nào. Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khác thường, không nghĩ qua một đêm lại sậm màu đến như vậy. Bị hắn nhìn như vậy cũng làm cho cậu có chút mất tự nhiên.

"Được thôi, tí nữa tôi mua cho cậu."

Thật may khi mấy nốt đỏ này không gây ngứa, nếu không chắc sẽ không dễ chịu chút nào. Yongbok thay quần áo, chọn thêm một chiếc khăn choàng mỏng quấn quanh cổ. Xem ra đành chịu nóng vài hôm vậy.

"Cậu lên xe đi."

"A không cần đâu, em đi tàu điện là được rồi."

Sắc mặt Hyunjin không thay đổi, vẫn nhìn cậu chằm chằm không nói thêm một lời nào, biểu cảm ý bảo cậu mau nghe lời hắn đi.

Người nọ nhiệt tình đến vậy, cậu cũng không thể từ chối. Thế là cũng leo lên chỗ ngồi phía sau, tay vịn hơn vai hắn. Nhưng đối phương tỏ ý không hài lòng, kéo tay cậu vòng qua eo, cả người cũng vì thế mà áp vào bờ lưng hắn.

"Như vậy mới không dễ ngã, lần trước tôi cũng dặn một lần rồi."





Kim được một hôm đến công ty sớm, đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức thú vị. Một lớn một nhỏ ngồi cùng một xe, lại còn ôm nhau chặt cứng. Chị đương nhiên không muốn làm phiền họ mà chỉ nấp sau chậu cây kiểng to nhìn ra. Không biết họ nói chuyện gì, nhưng hãy nhìn ánh mắt kia đi, ôn nhu đến như thế, chắc hẳn là họ đã có tiến triển mới rồi.

"Ơ chị sao lại đứng đây?"

Ấy chết, mình làm chuyện mờ ám quên ngó trước sau, để rồi bị người ta phát hiện. Kim cười trừ, tay vỗ lấy vai cậu đánh lạc hướng.

"Nói xem nào, em và cậu ấy là ý gì đây?"

"Chị nhìn lén?"

"Không phải mà, là vô tình thôi." Kim tinh nghịch thì thầm vào tai của hậu bối. "Mấy hôm trước vừa đính chính với em là nhóc nhỏ kia không phải con trai của cậu ta. Hôm nay đã dính lấy nhau như vậy, cậu ta quả nhiên đã có ý với em rồi."

[HyunLix] Comfort ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ