Chương 9

818 43 2
                                    

Chương 30 - 32

----

Nửa tháng sau, một đoàn xe ngựa tiến vào ranh giới Giang Nam. Hành trình hơn một tháng của cả hai cuối cùng cũng kết thúc.

Xe ngựa dần dần tiến vào thành, khác với sự im lặng trong rừng rậm, Giang Nam rất nhộn nhịp. Khắp nơi là không khí vui tươi, tiếng bán hàng rong, tiếng cười của trẻ con và tiếng trò chuyện không ngừng của người lớn tuổi, khung cảnh hoàn toàn khác với khi ở Cung môn. Nơi đây tràn đầy sức sống khoẻ mạnh và nhộn nhịp.

Viễn Chủy như thường lệ nằm ở xe ngựa, tựa lưng lên bệ cửa sổ. Nửa tháng nay sức khoẻ cũng có lúc không tốt, trận chiến vừa rồi với Vô Phong đã khiến cậu tổn thương khá nhiều, tuy không nặng nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều.

Ngay khi họ tiến vào Giang Nam, Viễn Chủy cảm thấy khá hơn một chút. Cậu được Cung Thượng Giác dùng y phục quắn chặt, đội mũ trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ để ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Viễn Chủy tựa vào cửa xe ngựa, nâng tấm màn lên, lén nhìn xung quanh, có đình chùa, có cầu nhỏ và rặng liễu.

Con đường tràn ngập sương mù và mưa, nhà này đến nhà khác dường như đang bận rộn dọn dẹp quầy hàng của họ và chuẩn bị về nhà để đoàn tụ với gia đình. Khi đi ngang qua đoàn xe, họ ngạc nhiên nhìn.

Mặc dù khu vực Giang Nam này là trung tâm, không hề thiếu xe ngựa. Nhưng so với nhiều đoàn lữ hành đã đến đây, hiếm thấy thứ gì hoành tráng như vậy.

Phải chăng đây là...

Cách đây không lâu, trong thành Giang Nam đã xây một căn biệt phủ mới, chưa kể quy mô, cải tạo còn rất lộng lẫy, mỗi ngày đều có rất nhiều người canh gác, khí thế còn lợi hại hơn cả huyện chủ.

Xe ngựa chạy một lúc thì đến trước một căn biệt phủ. Viễn Chủy từ cửa sổ nhìn lên, thấy những bức tường cao bằng gạch xanh và những cột gỗ chạm khắc tinh xảo hình núi xanh nước chảy, hoa nở, trăm con phượng khắc kéo dài đến cuối phố.

Viễn Chủy được dìu xuống xe, nhìn những gương mặt quen thuộc đang chào đón cậu ngoài cổng biệt phủ. Phía trên là một tấm biển lớn - Chủy Phủ.

Cậu hơi mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Cung Thượng Giác.

Khi họ vào thành Giang Nam, trời đã tối. Biệt phủ bây giờ chỉ còn Kim Phục cùng các thị vệ đang thu dọn.

Còn Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chủy đi dạo quanh biệt phủ.

Hai người đi dạo dưới gốc cây anh đào, những cánh hoa bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng rơi trúng vai cậu.

"Ca, chúng ta..."

Dưới gốc cây đào, bóng lưng hai thiếu niên đứng cạnh nhau, cùng hướng về tương lai.

Gia nhân bận rộn, chim hót líu lo, hoa cỏ đung đưa, bếp khói cuồn cuộn, gió thổi nhẹ êm đềm.

Sói Bạch Nguyệt và rắn nhỏ Thanh Ngọc cũng tham gia vào cuộc vui, đùa giỡn với nhau.

"Có một ngôi nhà thuộc về hai ta." Cung Thượng Giác tiếp nối câu nói còn dang dở của Viễn Chủy.

"Nơi này thuộc về đệ, chúng ta ở đây tự do, không bị ai ràng buộc. Cũng không bị người khác vu oan, có thể được tôn trọng, không bị khinh thường."

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ