Chương 10

713 42 4
                                    

Chương 33 - 35

------

Ngày hôm sau, mọi việc vẫn như thường lệ diễn ra. Viễn Chủy vì chứng bệnh tim mà luôn nằm nghỉ trên giường. Mỗi ngày cậu đều nằm trong lòng Cung Thượng Giác một lát để thanh tỉnh mới thức dậy.

Trên bàn tròn bày đầy những món ăn sáng ưa thích của Viễn Chủy. Trong đó có một số món mà Cung Thượng Giác mua từ một cửa hàng bánh ngọt ở cuối thành vào sáng sớm.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ là cảm thấy phiền với những điều liên quan đến Viễn Chủy.

"Trước khi ngủ tiếp thì dậy ăn thứ gì đó lót dạ trước. Hôm nay ta mua bánh khoai môn mà gần đây đệ thích ăn."

Viễn Chủy ôm lấy Cung Thượng Giác không chịu đứng dậy. Y tự nhiên ôm cậu ngồi xuống, để cậu ngồi trong lòng mình.

"Ca, này là huynh mua sao?" Viễn Chủy được Cung Thượng Giác lau mặt cho, đôi gò má mềm mại trắng mềm lộ ra.

Sau khi rời khỏi Cung môn, tựa hồ Viễn Chủy rất thích thân mật với Cung Thượng Giác, luôn biểu lộ sự thích thú. Những năm gần đây, có lẻ cậu đã có một số thay đổi nhỏ, mà có lẻ chính bản thân cũng không nhận ra.

Lúc mệt mỏi thì nằm trong lòng Cung Thượng Giác mè nheo không chịu đứng dậy. Lúc không vui thì mặt mũi đều nghêm nghị, nhìn hạ nhân cũng không nói tiếng nào.

Nhiều lúc Viễn Chủy bực dọc trong người, đứng chống hông trong y quán mắng các y sư, Cung Thượng Giác cũng không nói tiếng nào.

Cung Thượng Giác chiều chuộng Viễn Chủy, chỉ cần bảo bối của g vui thì dù có làm gì y đều không chấp.

Từ đó Chủy Phủ càng ngày càng náo nhiệt và thoải mái hơn.

"Ừm." Cung Thượng Giác rung chiếc chuông sau tóc Viễn Chủy, cười nhẹ.

"Đệ thích gì ta đều chiều."

"Ta yêu huynh nhất." Viễn Chủy ngẩng đầu, cười rạng rỡ.

Cung Thượng Giác sững sờ, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tươi cười kia, không tự chủ được tiến tới hôn lên môi cậu.

Viễn Chủy, trưởng thành thật nhanh nhé.

"Ca, hôm nay huynh không đến tiệm buôn sao?"

"Ta không đi, hôm nay ta cùng đệ ở nhà."

Cung Thượng Giác cho rằng thương hội lão nhân sẽ nhét đủ thứ đồ vào y để móc nối quan hệ. Cho nên trong lòng Cung Thượng Giác khó chịu, sẽ tốt hơn nếu ở nhà ngắm Viễn Chủy.

"Công tử." Kim Phục đứng ở cửa nói vào.

"Thủ vệ tới báo cáo, Thái tử điện hạ muốn gặp ngài."

Cung Thượng Giác bất mãn cau mày nói: "Điện hạ?"

Hôm qua hắn giấu tin, hôm nay lại làm trắng trợn như vậy. Thậm chí còn đặt mình vào thế thấp hơn để xin diện kiến, chỉ sợ hắn chưa từng gặp qua hoàng đế.

"Mời sang phòng bên." Cung Thượng Giác đứng lên, để Viễn Chủy ngồi lại ghế, nhẹ nhàng nói.

"Ăn sáng ngon miệng, ta đi lát sẽ quay lại. "

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ