Chương 6

1.1K 70 4
                                    

Chương 20 - 23

---

Viễn Chủy lại ngã vào trong ngực Cung Thượng Giác, trong giọng nói có chút mất tinh thần: "Hai ngày nữa Xuất Vân Trùng Liên thứ hai sẽ nở hoa."

Nguyệt trưởng lão vui mừng khôn xiết, nếu không phải nghĩ tới Cung Thượng Giác, nhất định sẽ muốn lôi cậu ra để hỏi xem cậu có năng lực đến mức nào, đã trồng một bông hoa, bây giờ lại thêm một hoa nữa.

"Khi nào nó nở hoa, ta sẽ tặng ngài một cái."

Nguyệt trưởng lão càng ngạc nhiên hơn.

Viễn Chủy khó có thể kìm nén nụ cười trên khuôn mặt. Cảm giác được khen ngợi và đánh giá cao này có vẻ không tệ.

Mấy người trò chuyện một lúc mới nhớ ra việc cần làm. Nguyệt trưởng lão ngồi bên giường, bắt mạch cho Viễn Chủy, nghiêm túc nói: "Ngươi nên hết sức chú ý đến tình trạng thể chất của mình."

"Ừm."

"Xuất Vân Trùng Liên, không cần gấp gáp." Nguyệt trưởng lão quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, thăm dò hỏi: "Nghe nói ngươi đang chuẩn bị rời khỏi Cung môn?"

"Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi."

"Trước khi đi, Viễn Chủy phải được chữa trị hoàn toàn, nếu không cậu ấy có thể sẽ không chịu nổi đường dài."

Nguyệt trưởng lão biết rằng hắn không thể làm gì để ngăn cản quyết định của cả hai. Hẳn sau khi họ rời đi, Cung môn phải chuẩn bị trước cho điều tồi tệ nhất.

"Ta sẽ đợi đệ ấy bình phục rồi mới rời đi."

"Sao giờ này các ngươi còn ra khỏi Hậu sơn?" Viễn Chủy khó hiểu, bình thường những người này sẽ không lẻn ra khỏi Hậu sơn vào lúc này.

"Ngươi không biết à?" Tuyết Trùng Tử hỏi.

Viễn Chủy lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Hôm qua vào Vũ cung không lâu thì hôn mê, giữa chừng tỉnh lại vẫn còn choáng váng, đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

"Ca ca ngươi phá hủy Vũ cung rồi."

"Phá huỷ?!" Viễn Chủy kinh hãi ngồi dậy, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác.

"Ca, sao huynh không gọi ta dậy!"

Cung Thượng Giác mỉm cười.

"Vậy giờ ngươi biết rồi đấy..." Hoa công tử còn muốn nói tiếp, nhưng sau một khắc lại nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác, lập tức ngừng nói.

Cung Thượng Giác bình tĩnh cảnh cáo mấy người ở Hậu sơn, Viễn Chủy chỉ cần biết đến đây là được rồi.

"Cung Viễn Chủy, ta có mang cho ngươi vài thứ tốt."

Tuyết Trùng Tử đẩy Nguyệt trưởng lão và Hoa công tử sang một bên rồi chen vào giữa, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Ây Tuyết Trùng Tử, ngươi không thấy mặt Cung Thượng Giác đen như đáy nồi sao? Ngươi đã quên Vũ Cung bị Cung Thượng Giác phá huỷ đến nổi bụi bay mịt mù, đến cả Hậu sơn còn thấy sao? Giờ lại cả gan đứng ở đây chen chúc nói chuyện với Viễn Chủy.

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ