Chương 1

3.4K 121 5
                                    

Chương 0 - 2

-----

Trước khi vào truyện, mong mọi người dành ít thời gian đọc vài dòng nhỏ của mình.

Mình không biết tiếng Trung, nhưng hết fic đọc mới lân la lên lofter kiếm fic đọc thử, không ngờ va phải bộ này. Thấy hay nên dịch lại cho mọi người cùng xem. Và bản dịch này toàn bộ đều từ gg và mình chỉ sửa lại câu văn cho xuôi tai mà thôi, thỉnh các vị thông cảm.

Nếu sai sót, mọi người hãy góp ý để mình sửa lại và hoàn thiện truyện tốt nhất có thể.

----------------

Một chút cảm nhận nhỏ của au sau khi đọc truyện gốc. Fic được tác giả lồng ghép tình tiết phim vào một cách cực kì khôn khéo luôn, nhưng đọc lại không gây nhàm chán. Có thể gọi là không đoán trước được ý tác giả muốn viết gì tiếp theo. Mình càng đọc thấy càng cuốn nên giờ dù không biết tiếng Trung vẫn cố gắng ngồi dịch. Muốn mang đến cho hậu cung fanfic Giác Chuỷ thêm đông.

------------

Cung Viễn Chủy chết, cậu chết trong tay người cậu thương nhất - Cung Thượng Giác.

Khi Viễn Chủy đến với thế gian này, xương thịt sạch sẽ không tì vết. Khi Viễn Chủy rời đi, lại được bao phủ trong cay đắng và máu tanh, và rời đi như mang theo cả ánh sáng và niềm tự hào của Cung Thượng Giác.

"Ca ca... máu thịt đã nuôi dưỡng ta... sẽ được trả lại cho huynh..."

Đây là câu cuối cùng của Viễn Chủy, câu trước là "Ca ca, cháo có độc."

Cho đến khi Viễn Chủy trút hơi thở cuối cùng. Đến cuối cùng, cả thế giới của cậu vẫn là người ca ca Cung Thượng Giác. Lúc sinh tử mong manh, vẫn muốn dùng tấm thân yếu ớt này để bảo vệ Cung Thượng Giác.

Khi Cung Thượng Giác bước vào phòng, y sư đang quỳ trên mặt đất. Chậm rồi, Cung Thượng Giác không để đuổi kịp tử thần, sự thật trước mắt y quá tàn khốc.

Viễn Chủy thậm chí còn không kịp nói một lời với Cung Thượng Giác, đã vội vàng rời bỏ thế giới này. Cuộc đời của cậu đã kết thúc, niềm kiêu hãnh của Cung Thượng Giác bị phá vỡ, nỗi đau thấm vào tận xương tủy.

"Tất cả ra ngoài hết đi." Cung Thượng Giác môi run run, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sau khi mọi người lui về sau, y mới dám từng bước chậm rãi đi tới bên giường, thân thể mềm nhũn quỳ xuống.

"... Viễn Chủy."

Đầu ngón tay Cung Thượng Giác run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt lạnh lẽo của Viễn Chủy. Thận trọng như sợ vô tình sẽ làm vỡ quả cầu pha lê mỏng manh trước mắt. Khi tay chạm vào vết máu trên miệng cậu, Cung Thượng Giác đột nhiên rút lại, vội vàng tìm khăn tay, lau đi vết thương trên khoé miệng.

Đệ đệ của y, người Cung Thượng Giác yêu nhất - Cung Viễn Chủy, giờ đã tươm tất.

Lúc trước Viễn Chủy thường đeo găng tay khi thử thuốc và luyện võ công, mỗi ngày cậu đều dậy sớm để thay y phục và đến gặp Cung Thượng Giác. Cậu sẽ không để bản thân trong bộ dạng không được đẹp đến trước mặt y.

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ