Chương 14

562 36 4
                                    

Chương 45 - 47

------

"Ca, ta muốn đi Tây viện." Được Cung Thượng Giác an ủi, tâm tình Viễn Chủy cũng bình tĩnh lại không ít. Cậu cúi đầu lén lút liếc nhìn ca ca, cẩn thận nói: "Ta sẽ đề phòng, không đi sâu vào, chỉ ở bên ngoài nhìn thôi."

"Được." Không ngờ lần này Cung Thượng Giác lại dễ dàng đồng ý, nhưng y cũng nói: "Ta đi cùng đệ."

"Ca!" Viễn Chủy không hài lòng nhìn Cung Thượng Giác: "Huynh ở lại đây xử lí việc sửa chữa Diêm Thành, ta một mình đi được."

"Vậy đệ cho rằng ta có thể yên tâm? Hay là đệ quá tự tin vào chính mình?"

"Ta..." Viễn Chủy cúi đầu nắm lấy tay Cung Thượng Giác cau mày. Do dự hồi lâu mới nói tiếp: "Được rồi, ca, huynh đừng cách xa ta quá."

"Được." Cung Thượng Giác cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Y cố ý bắt chước cách thường ngày của Viễn Chủy mà túm ống tay áo và ôm eo cậu siết chặt, trong giọng nói đầy trêu chọc.

"Ta sẽ đi theo ngoan ngoãn, Viễn Chủy đệ đệ."

Viễn Chủy vốn có ít kinh nghiệm trong chuyện này. Cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, lập tức đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời.

"Đệ đệ, đệ không thích ca ca đi theo sao?"

Luồng khí nóng phả vào tai Viễn Chủy, gần như đỏ bừng khi nhìn bằng mắt thường. Cậu càng không nói nên lời, đôi mắt hoảng loạn đang bay khắp nơi.

"Ca! Đừng trêu ta nữa!"

Cung Thượng Giác thấy lỗ tai Viễn Chủy đỏ bừng, liền ngừng trêu chọc, nghiêm túc nói: "Vậy ta giao mọi việc cho đệ."

Cung Thượng Giác biết rất rõ, với tính cách của Viễn Chủy, nếu chuyện này không được giải quyết thì cậu sẽ không yên tâm. Thay vì tiếp tục ngăn cản thì thà để cậu làm vậy, nhưng Cung Thượng Giác thực sự đã có quá nhiều kinh nghiệm về kiếp trước, nên không dám dễ dàng buông lỏng, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ có như vậy, khi gặp phiền toái, Viễn Chủy mới có thể được bảo vệ an toàn.

Không cần phải trì hoãn nạn dịch, ngày hôm sau sau khi hai người quyết định rời đi. Họ tìm được một biệt phủ còn nguyên vẹn ở gần Tây viện để làm nơi khám tạm. Cung Thượng Giác lệnh cho Kim Phục tạm thời xử lý việc tái thiết, nếu có vấn đề lớn quyết định đưa ra, không ai được phép đến gần ranh giới Tây viện khi trao đổi thư từ.

"Nhị vị công tử, chúng ta về nhà thôi."

Trước cổng gác Tây viện, Kim Phục nhìn làn khói xám đã bốc cháy mấy ngày sau lưng hai vị công tử của mình. Đôi mắt hắn đỏ hoe, Kim Phục chỉ là một người hầu nhỏ bé và không có nhiều ý tưởng để cứu độ chúng sinh. Muốn ích kỉ chỉ cứu hai vị chủ nhân của mình - những người coi hắn như người nhà được an toàn.

Cung Thượng Giác vỗ vỗ vai Kim Phục.

"Dân chúng trong thiên hạ, nếu không giải quyết được ôn dịch, chúng ta không thể rời đi. Nhớ kỹ, sau khi nhận được thư của ta lập tức đốt đi."

"Vâng, công tử." Kim Phục cố chịu đựng mũi đau nhức nhìn hai người rút lui, mãi cho đến khi họ biến mất ở góc đường mới quay lại.

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ