Chương 11

690 42 1
                                    

Chương 36 - 38

-----

Cung Thượng Giác sai Kim Phục chuẩn bị nước nóng, để cùng cậu tắm rửa. Đồng thời gọi hắn chuẩn bị một bát thuốc cảm. Phòng Viễn Chủy tỉnh dậy lại thấy khó chịu.

Buổi tối, Viễn Chủy sốt nhẹ, nằm ở đầu giường quấn chăn bông.

"Hai thìa nữa thôi, xong sẽ không cần ăn thêm nữa." Cung Thượng Giác múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi, xong lại đút cho người kia.

Viễn Chủy quay đầu phản kháng, từ góc nhìn của Cung Thượng Giác, có thể thấy má cậu phồng lên, có lẽ vẫn còn tức giận.

"Đừng làm cơ thể chịu tổn thương theo đệ. Ăn trước đi, nếu ăn xong, đệ muốn làm gì thì làm."

Khi Viễn Chủy còn nhỏ được Cung Thương Giác chiều chuộng, ngày nào cũng gây ồn ào, không chịu ăn uống, không chịu uống thuốc. Mặc dù càng lớn càng tự lập hơn, nhưng kinh nghiệm thu được khiến Cung Thượng Giác rất giỏi dỗ dành.

Viễn Chủy quay đầu lại, khóe mắt hơi đỏ lên, đang muốn kìm nước mắt lần nữa. Cung Thượng Giác nhanh chóng đưa ngón tay ra xoa xoa khóe mắt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Được rồi, đệ lại muốn khóc sao? Mắt đỏ lên rồi, y như thỏ con vậy."

"Huynh không thương ta." Viễn Chủy lẩm bẩm.

"Được rồi được rồi, tiểu tổ tông của ta, ngài có thể ăn được không?" Cung Thượng Giác lại đưa thìa lên, muốn dỗ dành.

Viễn Chủy vẫn há miệng ngoan ngoãn ăn, ban ngày mắt khóc rất nhiều, vẫn còn hơi đỏ. Cậu cũng mệt mỏi, nằm rũ rượi ở đầu giường, vừa buồn ngủ vừa ăn.

Đầu Viễn Chủy hơi động đậy, nghiêng đến sắp ngã xuống. Cung Thượng Giác nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy má cậu, ngăn cậu ngã xuống đất.

"Không ăn nữa, trước khi đi ngủ, đệ nên uống thuốc trước." Cung Thượng Giác đặt bát cháo xuống.

"Đêm nay ta sẽ ngủ một mình" Viễn Chủy thậm chí còn nheo mắt lại, không quên nói bản thân muốn ngủ một mình.

Cung Thượng Giác trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói: "Được, đệ muốn gì cũng được."

"Vậy ngày mai ta sẽ đi giải độc cho hoàng thượng." Nhân lúc đang giận dỗi Cung Thượng Giác, cậu được nước lấn tới.

"Không! Sau khi khỏe lại, muốn đi đâu thì đi."

"Sao cũng được." Cậu thật sự buồn ngủ, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng.

"Được, mỗi người lùi một bước. Đệ nghỉ ngơi trước, khỏe lại hẵng đi."

"...Ừm."

Viễn Chủy trả lời rồi im lặng, Cung Thượng Giác nhìn sang, thấy cậu đã dựa vào lòng bàn tay mình mà ngủ. Y xoa xoa đôi má mềm, cẩn thận đặt cậu trở lại giường, kéo chăn lên.

Khi màn đêm buông xuống, Cung Thượng Giác sau khi dỗ Viễn Chủy uống thuốc, chờ cậu ngủ liền kéo chăn trải lên sàn cạnh giường. Nhưng y vẫn không ngủ, ngồi dưới đất nhìn cậu rất lâu.

[GIÁC CHỦY] Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ